01. Làm mèo cưng của anh ấy cũng không tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 我没你想象的那么完美
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác khoảng 70-80%.

--





Tôi là Park Wonbin, người cũng như tên, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.

Vẻ ngoài của của tôi đúng là rất ưa nhìn, tôi biết rõ điều này, ngay từ khi sinh ra, gương mặt đẹp đẽ này đã định sẵn cho tôi một cuộc đời không tầm thường. Hồi còn học mẫu giáo bởi vì tôi quá đẹp nên đã bị một bé trai dính lấy, nhất quyết đòi tôi gả cho nó. Đến khi lên cấp hai lại có nữ sinh tóm lấy tôi, nói rằng nếu tôi không chịu làm chồng cô thì cô ấy sẽ cưỡng hôn tôi, dọa tôi sợ đến mức không dám đến trường năm ngày liền. Mới đây thôi tôi vừa từ chối lá thư tình thứ ba trong ngày của một em gái khóa dưới, đang chuẩn bị rời đi thật oách thì bị một quả banh không hiểu từ đâu bay đến đập trúng đầu, mắt tối sầm lại.

"Á---!" Em gái khóa dưới hét lên. Người bị đập trúng là tôi, cô hét lên thảm thiết thế làm gì?

Một giây trước khi ngất lịm, tôi mơ hồ nghe được có người kêu lên "Anh Wonbin!". Toàn thân tôi mất hết sức lực dường như được ai đó đỡ lấy, rơi vào một vòng tay ấm áp, nhưng trước mắt tôi đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Hai bên tai ù đi, tôi như được bế lên, nhưng mắt tôi mở không ra cũng không thể nhấc nổi tay.

Mệt quá đi mất....Ồn ào quá đi...

Tôi lờ đờ một hồi, cuối cùng mới tỉnh táo trở lại, haiz, thế giới này nhộn nhịp hỗn loạn, tôi chỉ quan tâm đến gương mặt đẹp trai này có bị tổn hại hay không. Chắc là không đâu, tôi đưa tay lên vuốt mặt, mềm mại dẻo dai, vẫn rất tốt! Ủa---

Tôi mở to mắt, nhìn bàn chân tròn trịa ngắn ngủn chỉ còn bốn cánh hoa phủ đầy lông đen của mình.

Là sao đây?

Tôi sờ sờ lại mặt mình một chút, sao lông lá gì nhiều thế này?

Tôi biến thành mèo rồi sao?

Có phải tôi đang bị ảo giác không?


Tôi suy sụp gục đầu, dồn hết sức, hướng lên trời cao trút giận: "Meo!"


Có lẽ tôi đang ở trong một bụi cỏ ven đường, thành phố được phủ xanh rất tốt, có người thường xuyên xử lí cỏ dại để chúng không mọc quá cao và lộn xộn, cho nên dù tôi có đang nằm giữa đống cỏ vẫn có thể thấy rõ tình hình bên đường.

Tiếng kêu than vừa rồi không hề mang đến cho tôi một ông bụt tốt bụng nào, ngược lại hù dọa một nam sinh đi ngang qua.

Nam sinh ăn mặc ngay ngắn, trên mặt đeo kính cận gọng đen, đầu cắt kiểu tóc đầu nấm, hai cánh tay nắm chặt quai cặp, đột nhiên dừng bước lại, sợ hãi nhìn chằm chằm tôi trong bụi cỏ.

Bởi vì phanh gấp nên nam sinh hại người đàn ông đang bước phía sau mình đột ngột đâm trúng.

"Ối!" Nam sinh đầu nấm lảo đảo.

"A xin lỗi!" Người đàn ông phía sau luống cuống đỡ lấy nam sinh bị đụng trúng.

"Meo!" Tôi kêu lên một tiếng, đừng có lơ tui mà!


Nam sinh đầu nấm cũng không quay đầu lại, nói "Không sao đâu" rồi bỏ chạy, tôi đoán cậu bé có nỗi sợ gì đó với mèo đen, nếu không tại sao cậu lại muốn chạy, chẳng lẽ tôi trông rất kỳ cục hả? Hồi còn là con người tôi quyến rũ lắm đó, nên cho dù có biến thành mèo thì cũng không kém đâu.

Không đúng, tại sao tôi có thể chấp nhận chuyện "biến thành mèo" nhanh như vậy được?

Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung, người đàn ông chân dài kia bước một bước vào trong bụi cỏ, xoay người ôm tôi vào trong lồng ngực.

Anh ta mang theo một mùi hương ngọt ngào rất quen thuộc, tôi suy nghĩ một chút. À! Mùi nước hoa lê Anh Quốc và hoa lan Nam Phi*, trên bàn của mẹ tôi cũng có một lọ, tôi từng xịt qua một lần, khiến cho bạn nữ ngồi cùng bàn tưởng rằng tôi là gay, quấn lấy tôi hỏi cảm giác thích con trai như thế nào, tôi bị cô ấy làm phiền đến mức mất kiên nhẫn, phất tay qua loa trả lời "Như vậy đấy". Điều này khiến cho cô càng thêm tin chắc rằng tôi từ chối những nữ sinh khác là do xu hướng tính dục của mình, trời đất ơi, tôi đã làm gì sai? 

Giờ đây tôi đang nằm trong vòng tay của hoa lan, thoải mái chôn đầu vào khuỷa tay của anh ta. Cơ thể anh thật ấm áp, chiếc áo khoác đen có ít lông xù, chạm vào người tôi cũng không khó chịu; bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt có hơi lệch, có thể là do không cẩn thận quẹt trúng nam sinh vừa rồi, trên ngực có ghim một cái bảng tên, trên đó ghi: Anton. 


Tôi không biết anh muốn làm gì, đành ngoan ngoãn nằm yên trong ngực anh. 

Anton bế tôi đến một phòng khám thú y gần đấy, tôi nghĩ anh vừa mới tan làm, thời gian dư dả, anh đặt tôi sang một bên trò chuyện với bác sĩ đang chuẩn bị chích thuốc vào người tôi, sau đó mua chút đồ ăn cho mèo. 

Anh muốn nuôi tui đúng không? Tôi mở to mắt, kêu "Meo meo" với anh. Quá tuyệt luôn! Vốn dĩ còn đang lo bản thân sẽ ngủ ngoài đường, hiện tại xem ra không còn gì đáng lo ngại nữa. 

Anton nghe tiếng kêu của tôi, lập tức tạm dừng cuộc trò chuyện lại, nghiêng đầu dịu dàng nhìn tôi, nâng tay xoa xoa đầu tôi, tôi nhân cơ hội này lấy lòng anh, dụi đầu vào lòng bàn tay của anh. 

"Con mèo này rất quý cậu." Bác sĩ chỉ vào tôi, mỉm cười với Anton, "Hiếm có thật đấy." 

Anton "Ừ" một tiếng, ngón tay anh vuốt ve trán tôi, không lập tức trả lời lại bác sĩ, anh dường như đang nhớ lại điều gì, im lặng thật lâu rồi mới mở miệng nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng cảm thấy rất có duyên." 



Tôi cứ như vậy trở thành mèo cưng của Anton. 

Nhà anh ấy nằm trong một khu vực sầm uất ở thành phố, nhưng nghĩ cùng trùng hợp, trường cấp ba của tôi lại nằm ngay bên kia đường. Lúc này tôi mới muộn màng nhận ra bản thân đang ở trong thân xác của một con mèo, vậy cơ thể con người kia của tôi ra sao rồi? Meo meo Park Wonbin được Anton nhặt về, vậy con người Park Wonbin còn sống không? 

Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình, tôi mới chỉ là một học sinh cấp ba trẻ trung tràn đầy sức sống, cuộc đời tôi cứ như vậy kết thúc hay sao? 

Có lẽ Anton cảm nhận được sự run rẩy của tôi trong lồng ngực mình, anh dừng bước lại, cúi đầu nhìn tôi. 

"Meo." 

Tôi đáng thương nhìn anh, mắt long lanh ngấn nước. Anton bỗng nhiên hoảng loạn, lúng túng ôm lấy tôi lắc lắc, mắt chớp chớp hai lần, vẻ mặt căng thẳng. Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về tôi, miệng ngân nga một bài hát tôi chưa từng nghe qua. 

Được rồi, tôi khịt mũi. 

Làm mèo cưng của Anton dường như cũng không tệ. 


Anton đặt tôi lên giường, tay cầm điện thoại gõ chữ, miệng lẩm bẩm nào là cát vệ sinh cho mèo, thức ăn cho mèo, khung leo trèo cho mèo....Chắc hẳn đây là lần đầu tiên anh ấy nuôi thú cưng, cho nên mặt mũi mới nghiêm trọng suy nghĩ nuôi mèo cần phải mua gì, tôi nhìn anh bấm điện thoại một lúc, tích tắc, thanh toán thành công. 

Đủ rồi đó đừng có mua nữa! Tôi muốn nói với anh như thế nhưng mở miệng chỉ thể phát ra tiếng kêu "Meo meo". 

Chẳng qua thành công thu hút được sự chú ý của Anton, cuối cùng anh cũng đặt di động xuống, ngồi lên giường kề sát vào người tôi, anh vuốt ve đầu tôi, thoải mái đến mức tôi nheo mắt lại ngáp một cái. 

"Đặt cho em một cái tên, thế nào?" Anton nhìn tôi chằm chằm một lúc, nhỏ giọng nói, "Bin...Bin bin? Được không?" 

Toàn thân tôi cứng đờ, bị lời nói của anh làm cho giật mình, tại sao lại giống tên thật của tôi đến thế? Chỉ là trùng hợp thôi? 

Giọng nói của Anton khá nhỏ nhẹ, thực ra tôi không nghe rõ được là "Bin bin" hay "Bing bing" nhưng nó vẫn khiến tôi khôi thôi nghĩ ngợi. Anton kêu tôi hai lần nhưng tôi không để ý đến anh, có lẽ anh nghĩ rằng đặt tên này cho một con mèo có hơi kỳ cục, thế là đành phải đổi một cái tên khác, xoắn xuýt một hồi, cuối cùng quyết định cái tên "Nini" sẽ là cái tên mới của mèo con. Anton chắc cũng chưa từng đặt tên cho người khác, ở phương diện này cũng có thiên phú, tôi cũng hiền lành thông cảm cho anh, kêu "Meo meo meo" vài tiếng, tỏ ý tán thành. 

Anton rất hài lòng với phản ứng của tôi, quay người lục lọi cái túi nửa ngày, lôi ra mấy bọc thức ăn vừa mua ở phòng khám thú y lúc nãy, vụng về xé mở, đổ ra một ít rồi đưa đến bên miệng tôi: "Ăn đi, Nini." 


Hiện tại lại sáu rưỡi chiều, tôi lấy dáng vẻ của một con boss chính hiệu nằm trên giường Anton, ăn thức ăn Anton mua cho tôi trong khi chủ nhà lại vô cùng bận rộn, chỉ để cho tương lai của tôi thoải mái hơn một chút. Màu nắng ấm áp chiếu lên người Anton, mái tóc nâu của anh được phủ một vầng ánh sáng vàng nhạt. 

Tôi biết mặt trời chuẩn bị lặn và đêm tối sẽ bao trùm toàn thành phố, nhưng cuộc đời mèo của tôi đây sẽ được chiếu sáng từ giây phút này. 


Được rồi được rồi, tôi thừa nhận. 

Làm mèo cưng của Anton đúng là không tệ. 


TBC



Chú thích:

*Cologne English pear & Freesia: Có mùi lê anh quốc và hoa lan nam phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro