02. Tôi xuyên qua rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 我没你想象的那么完美
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--



Anton là nhân viên văn phòng, là cái kiểu chín giờ sáng đi, năm giờ chiều về. 

Bảy rưỡi sớm mỗi ngày, chuông báo thức sẽ đúng giờ reo lên một bài hát tiếng Anh tôi không hiểu, nhưng Anton có vẻ rất thích, hôm nào cũng ngân nga theo hai câu. Tôi chẳng hiểu nổi, không phải trước đây hay có câu "Nếu dùng bài hát yêu thích làm chuông báo thức, cho dù bạn có thích nhiều cỡ nào cũng sẽ chuyển sang ghét nó" à? Thế tại sao nó lại không áp dụng trên người Anton, dường như những thứ anh ấy thích đều tương đối dài lâu: Anton mỗi sáng đều chỉ ăn sandwich kẹp trứng và thịt nguội, bên cạnh đặt một ly sữa bò; một lần tôi vô tình mở tủ quần áo của anh, có vài bộ quần áo đã bị xù lông, túi mang đi làm thì ừ, đúng kiểu dáng năm nay - tôi biết vì mẹ rất thích nó, nhưng không biết vì cái gì mà túi của Anton đã bị mài mòn khá nhiều. 

Tuy nhiên căn nhà anh đang ở không hề rẻ, có thể sống ở đây chứng tỏ điều kiện kinh tế của Anton không kém, tôi đoán rằng anh ấy sống rất tiết kiệm. Nhưng mà Anton sẽ vì tôi mà mua rất nhiều thứ, một góc nhà của anh biến thành kho đồ chơi của tôi, chỉ mỗi khung leo trèo cho mèo thôi đã có hẳn ba cái. Cái đầu tiên có hình cây xương rồng, Anton cảm thấy bé mèo con đen nhánh nằm trên hình cầu rất đáng yêu, nhưng mua xong lại cảm thấy nguy hiểm, sợ tôi không cẩn thận té xuống nên đã mua thêm một cái khác. Cái lần này rất mềm mại, leo trèo cũng thoải mái nhưng lại không có trụ cào móng, tôi chỉ cần gãi móng hai phát là bông bên trong tung hết ra ngoài ngay nên cũng dẹp luôn. Hiện tại tôi đang dùng một cái hình nấm nhỏ, Anton nói nó tròn tròn, thấp thấp, rất hợp với tôi. Tôi nghi ngờ anh ta đang chửi xéo tôi, muốn đốp chát lại anh nhưng mở miệng ra chỉ có "Meo meo meo", không có một chút lực sát thương nào, đành phải dùng chân đánh anh một cái sau đó xoay mông rời đi, để lại Anton ở đó bối rối gãi đầu. 



Nơi làm việc của Anton xa nhà nhưng anh ấy không có xe riêng, đây cũng là một phần nguyên nhân tại sao anh phải dậy sớm. 

Sau khi Anton ăn sáng xong thì vội vã đi bắt xe buýt, may là trạm xe buýt ngay dưới lầu nhà chúng tôi, à, tự nhiên quen thói là nhà chúng tôi rồi---đối diện chính là trường cấp ba của tôi. Thời điểm tôi vẫn còn là con người Park Wonbin, tôi luôn đợi xe buýt ở trạm này, bố mẹ thường rất bận rộn và không có nhiều thời gian quan tâm tôi. Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối vào lúc mười giờ, tôi tạm biệt bạn bè, sau đó ngồi ở trạm xe buýt này nhìn bọn họ được bố mẹ đến đón. 

Hừm, không biết bây giờ bố mẹ đã nhận được tin tôi bị tai nạn hay chưa, liệu họ có áy náy không, dù sao trong mười bảy năm đã qua của cuộc đời tôi, những kỷ niệm bọn họ để lại còn không sâu sắc bằng việc tôi đạt được 20 điểm vào bài kiểm tra toán hàng tháng tuần trước. 

Bây giờ tôi không còn phải lo về kỳ thi hàng tháng nữa, ban đầu tôi còn muốn viết một lá thư tự kiểm điểm về thành tích nát bét của mình, nhưng giờ đây tôi chỉ cần yên tâm làm mèo cưng của Anton thôi, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn. 



Nghe thích lắm đúng không? Nhưng thực ra làm một con mèo cũng có rất nhiều bất lợi. 

Mèo con không thể tùy ý chơi điện thoại, không thể chơi game, không thể xem tivi. Anton sợ tôi chạy mất, mỗi lần trước khi ra ngoài đều khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ, nhốt tôi bên trong phòng, phạm vi hoạt động của tôi bị giới hạn trong hai mươi mét vuông. Mà quan trọng nhất chính là tôi không phải là mèo con thực sự, tôi thích chơi với con người hơn là một con chuột đồ chơi, nhưng con người duy nhất có thể chơi với tôi phải đi làm, năm giờ chiều mới tan tầm, sau đấy anh còn phải mua đồ ăn, phải bắt xe buýt, tóm lại là khi về đến nhà đã khoảng sáu rưỡi. 

Sau vài ngày như thế trôi qua, rốt cuộc tôi cũng không chịu đựng nổi nữa. Đợi khi Anton về nhà, thời điểm anh mở cửa phòng tôi bắt đầu bùng nổ, tôi vừa cào cửa vừa kêu meo meo loạn lên với anh. Ui da, cào đến mức móng vuốt có hơi đau, loài meo meo lại thêm một khuyết điểm nữa: Không thể giao tiếp được với loài người, tui khổ quá đi mất. 

Kỳ lạ thay, Anton vậy mà hiểu được ý tôi. Ban đầu anh còn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hành động của tôi, không mắng tôi phá hư cửa (thực ra tui cũng không dùng sức nhiều đâu), sau đó tỉnh táo nhận ra: "Ở trong phòng đợi cả ngày nên khó chịu à?" Tôi biết anh không thể vì tôi mà bỏ việc, có thể hiểu được đến mức này đã khiến tôi rất hài lòng rồi. Thế là tôi liền tốt bụng ngừng động tác cào cửa, vui vẻ chạy đến cạnh anh, thân mật dụi dụi đầu vào mắt cá chân anh. 

Anton ngồi xuống, đưa tay xoa nắn cằm tôi, tiện thể ôm tôi đi vào phòng sách: "Anh đi nấu cơm, em ở đây chơi một lát." 



Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng sách của anh. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bàn làm việc nằm bên tay phải, trên bàn đặt một cái laptop đã gập kín, bên cạnh còn một ly nước chưa uống hết. Tôi nhìn mà phát khiếp, sao cái anh này dám để một con mèo là tui cùng với mấy thứ đồ này ở chung chỗ? 

Đối diện bàn làm việc là một kệ sách thật lớn bằng gỗ, nhưng trên đó chỉ đặt lác đác vài cuốn sách, trên cùng hình như là một cuốn album ảnh rất dày, cố ý để ở một nơi không dễ tiếp cận như thế, có lẽ Anton rất quý trọng nó. 

Tôi thu hồi tầm mắt, đi tới đi lui trên bàn, không ngờ lại tìm thấy một bức ảnh chụp tập thể. Bức ảnh chụp chung đặt ở phía bên kia bàn làm việc, bởi vì bị cốc nước che khuất nên ban đầu tôi không nhìn thấy. Đó là một bức ảnh được chụp vào ngày tốt nghiệp, tôi quan sát nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được Anton năm 17 tuổi ở phía trên, để kiểu tóc rẽ mái rất thịnh hành, lần trước tôi đi cắt tóc ông chủ còn giới thiệu kiểu tóc này cho tôi. Anh ấy rất cao, bị ép đứng ở hàng cuối, tôi đưa tay đếm, nhìn sang bảng ghi tên bên cạnh, trên đó viết rõ ràng: Hàng thứ tư vị trí số bảy, Lee Chanyoung. Thì ra đây là tên của anh, Lee Chanyoung. Tôi nhăn mũi, nghe quen quá ta, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, sao vậy nhỉ? 


Tôi liếc mắt nhìn lên phía trên, rốt cuộc cùng nhìn thấy tên trường cũ của anh ấy, đồng tử tôi lập tức giãn ra--- Trường Trung học phổ thông Số Một thành phố R. Đây chẳng phải là trường cấp ba của tôi sao? 


Tôi cẩn thận nhìn lại bức ảnh chụp này một lần nữa, lớp 12/3, ngay bên cạnh lớp tôi, mỗi lần tôi đi vệ sinh kiểu gì cũng sẽ ngang qua, nhưng những người trong tấm hình này không có một người nào tôi đã từng thấy. 


Mà ngày tốt nghiệp lại là vào tháng sáu, hai năm sau. 


Nếu như tôi vẫn còn là con người Park Wonbin, chắc chắn bây giờ cánh tay tôi đã nổi đầy da gà: Ảnh tốt nghiệp đến từ tương lai, bạn cùng lớp xa lạ, Anton mới tốt nghiệp nhưng đã đi làm, chiếc túi rõ ràng là kiểu dáng mới nhất năm nay nhưng đã bị mòn hỏng góc, và....

Két. 

Nghe thấy tiếng động tôi vội vàng nằm xuống cạnh bức ảnh, thể hiện dáng vẻ của một em meo meo lười biếng, Anton---À không, bây giờ phải gọi là Lee Chanyoung mới đúng. Chanyoung đẩy cửa vào, dịu dàng nói với tôi: "Ăn cơm thôi." Sau đó bế tôi ra ngoài phòng khách. Đồng hồ trên tường chậm rãi vang lên âm thanh "Tích, tắc, tích, tắc", tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, vì cử động quá mạnh nên khiến Chanyoung giật mình, nhưng tôi không có thời gian quan tâm điều này. 


Ngoài thời gian, trên đồng hồ còn hiển thị ngày, tháng, năm và nhiệt độ trong nhà. Hiện tại là bảy giờ tối, ngày 10 tháng 6. Bên ngoài oi bức, trong nhà mở điều hòa không khí, trong phòng là 23 độ. Thế nhưng tôi lại vùi mình vào trong ngực Lee Chanyoung, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đầu óc tôi quay cuồng hỗn loạn, mặc cho anh mang tôi đến trước bàn ăn. 


Tại cột năm, hiển thị con số của mười năm sau. 


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro