03. Chuyện tình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 我没你想象的那么完美
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Bị một đòn đánh mạnh vào tâm lý làm tôi không còn chút tâm trạng nào, cả ngày ủ rũ cuộn tròn trong ổ mèo mà Lee Chanyoung đã chuẩn bị kỹ càng cho tôi, dọa cho Chanyoung sợ hết hồn. Anh tưởng tôi bị ốm, vội vàng xin nghỉ nửa ngày đưa tôi đến phòng khám thú y một chuyến. 

"Rất khỏe mạnh." Bác sĩ ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Lee Chanyoung, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai anh để anh thả lỏng, "Chắc là vì không có người chơi cùng, nên cô đơn." 

Chanyoung lo lắng cúi đầu liếc nhìn tôi, tôi cũng tán thành với ý kiến của bác sĩ, khẽ gật đầu. Đột nhiên như thế tôi chợt giật mình, đang miên man suy nghĩ có phải mình hành động quá không giống một con mèo hay không thì nghe Chanyoung nói: "Nhưng tôi cũng không có thời gian, hay tôi thuê một đứa trẻ chơi cùng Nini nhé?" 

Không muốn đâu mà! Tôi liều mạng thầm lắc đầu, sợ bác sĩ nói rằng anh có thể, sau đó nhà chúng tôi sẽ nghênh đón một đứa bé, và lông của tôi sẽ bị nhổ trụi lủi....

"Tốt nhất là không." Bác sĩ nói, "Trẻ em không giỏi chăm sóc động vật nhỏ đâu." Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn mà xem, đây chính là bác sĩ chuyên nghiệp!

Ngay sau đấy, vị bác sĩ cười híp mắt nói thêm: "Một người phụ nữ trưởng thành thì có lẽ sẽ thích hợp hơn." 



Trên đường về nhà tôi một mực meo meo phản đối, nhưng Lee Chanyoung như đang suy nghĩ đến điều gì, liên tục gõ chữ trên điện thoại, có vẻ anh thật sự muốn tìm phụ nữ đến chăm tôi. 

Sẽ là ai ta? Bạn thân từ tấm bé, em gái khóa dưới, hay là bạn gái? 

Tôi bị tâm tình nôn nóng của mình dọa cho hết hồn, Park Wonbin, chuyện gì xảy ra với mày vậy, người này đã quan tâm chăm sóc mày vô cùng chu đáo mấy ngày nay, vậy là mày bắt đầu để ý đến đời sống tình cảm của anh ấy? 

Tôi tủi hờn ngẩng đầu nhìn Lee Chanyoung, sóng mũi cao, đôi mắt biết cười, người tốt lại đẹp trai như thế không có khả năng không ai theo đuổi. Tìm một người phụ nữ đến chăm sóc cho tôi cũng dễ dàng.....



"Mẹ." 

Lee Chanyoung mở cửa, bế tôi đưa lên cao, lắc lắc tôi trước mặt một người phụ nữ trang điểm và ăn mặc lộng lẫy: "Đáng yêu chưa nè!" 

Mẹ Lee đứng ngoài cửa bất đắc dĩ thở dài: "Con gọi mẹ đến là vì cái này?" 

"Con bận rộn quá." Lee Chanyoung gãi gãi mặt, cười nói: "Mèo con lại cần người chăm, con lại không tiện, bố đang đi làm, em trai còn đi học, nhờ quý bà đây tới chăm em dùm con nha." 

Mẹ Lee không trả lời, chỉ có nét mặt không thay đổi nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi bị bà làm cho hơi sợ, uốn éo người muốn nhảy xuống, kết quả khiến Lee Chanyoung giật mình, nhất quyết ôm chặt tôi vào lòng: "Mẹ, mẹ đừng nhìn chằm chằm em ấy nữa, mèo con sợ người lạ." 

"Mẹ thấy dáng vẻ của nó giống chàng trai con từng thích trước đây." 

Lời nói của mẹ Lee giống như một hạt thủy tinh rơi xuống, âm thanh trong trẻo vang vọng giữa căn phòng trống trải, nhưng lại không nhận được bất kỳ một lời đáp nào, lộc cộc lăn lộn, đâm vào trái tim Lee Chanyoung. Anh mím môi, cụp mắt xuống, tôi dựa vào ngực anh cảm nhận được anh đang vô thức run rẩy. 

Một lúc lâu sau Chanyoung mới chậm rãi mở miệng, âm thanh có hơi khàn khàn: "Mẹ cũng nghĩ như vậy sao?" 



Vào đầu năm lớp 10 thời cấp ba, vì rào cản ngôn ngữ nên Lee Chanyoung thường xuyên bị bắt nạt. Những khi như thế anh không có cách nào nói với giáo viên, lúc ấy bố mẹ cũng không ở bên cạnh anh, Lee Chanyoung không còn đường nào khác, đành phải trốn vào nhà vệ sinh sau giờ học, hy vọng có thể chạy thoát khỏi số phận bị bắt nạt. Nhưng không như mong muốn, những tên kia bắt đầu vẽ linh tinh lên bàn học của anh, dùng phấn màu viết xiên xẹo mấy từ ngữ anh đọc không hiểu. Lee Chanyoung chỉ còn cách thường xuyên mang theo khăn tay, yên lặng lau sạch những thứ nhục nhã này. 

Trong một lần nghỉ giữa giờ, có đàn anh đến kiểm tra, bắt gọn bọn vẽ bậy lên bàn và sách vở của anh, thậm chí còn nổi giận thay anh dọn dẹp hết mọi thứ. Đến khi Lee Chanyoung từ nhà vệ sinh trở về lớp học, phát hiện mặt bàn hôm nay không còn mấy câu từ buồn nôn nào, chỉ có một tờ giấy ghi chép sạch sẽ, trên giấy ghi mấy chữ tiếng Anh đơn giản: 

Don't worry, everything will be fine. 



Đây là câu chuyện tôi chắp vá lại từ lời của Lee Chanyoung, thay vì cảm thấy khó hiểu khi nghe anh từng bị bắt nạt thì tôi lại ngạc nhiên nhiều hơn vì mức độ quen thuộc của nó. Người đàn anh xông xáo hành hiệp trượng nghĩa trong câu chuyện xưa này, còn ai khác ngoài tôi nữa? 

Trong trường học có rất nhiều kẻ như thế, mấy tên nhóc đấy là kiểu mềm nắn rắn buông*, tôi cũng chỉ tiện tay báo cáo lên giáo viên, không ngờ lại trở thành một tia nắng khiến Lee Chanyoung nhớ mãi không quên. 



Tôi vội vàng lay lay anh để anh tiếp tục kể thêm. Sau đó thì sao? Mười năm sau Lee Chanyoung ở đây, còn tôi mười năm sau thì sao? 

Bàn tay ấm áp của Chanyoung nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. 

Mẹ Lee mở miệng nói: "Không biết đứa trẻ kia thế nào rồi?" 

"Con có hỏi thăm, vẫn như cũ." 

Tôi giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, cái gì như cũ cơ? 

"Vẫn nằm đấy à?" 

"Vâng." 

"Đứa trẻ ấy đúng là xui xẻo, sắp thi đại học mà còn xảy ra chuyện như vậy, cứ thế nằm trên giường được mười năm rồi." Mẹ Lee thở dài một hơi, "Nhà cậu ấy có thiếu tiền không? Có cần chúng ta hỗ trợ tìm bác sĩ không?" 

Đầu óc của tôi nổ ầm một tiếng chết máy, trực tiếp sững sờ tại chỗ, chân như muốn nhũn ra. Lời của mẹ Lee Chanyoung như một cái chùy nặng trịch, đánh cho tôi gục ngã. Quả bóng ngày ấy chắc chắn có vấn đề, đưa tôi du hành đến mười năm sau, mà ở thế giới này tôi vẫn luôn nằm trên giường bệnh, chưa biết có cơ hội tỉnh lại hay không. 

Tôi nôn nóng không biết phải làm sao, không có biện pháp nào để quay lại, thì tôi cứ vậy trở thành người thực vật hay sao? 

Nhưng ngay lúc này, tôi nghe Lee Chanyoung lên tiếng, anh đang khóc, khó khăn nói ra những điều mình muốn nói: "Nếu như...lúc ấy con ở bên cạnh Wonbin...thì tốt rồi." 



Nếu như em biết anh sớm hơn một chút, thì tốt rồi. 

Em sẽ không để anh bị bắt nạt, âm thầm nhớ nhung em mười năm, sống bên cạnh ngôi trường đã giam cầm cuộc đời em. Lee Chanyoung. 


Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh, tiến đến liếm liếm tay anh, an ủi anh. 

Chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại nhau, phải không?


Chú thích: 

*Mềm nắn rắn buông (欺软怕硬): ví thái độ tuỳ theo từng đối tượng, từng trường hợp mà xử sự, với kẻ tỏ ra yếu đuối thì lấn át, bắt nạt, nhưng với người tỏ ra cứng cỏi thì lại mềm mỏng, nhân nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro