Anh sẽ không đòi ly hôn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Chanyoung nhìn cơ thể trắng trẻo như viên ngọc phát sáng của anh, hắn vẫn như những ngày đầu mà thầm cảm thán. Tình yêu của hắn quá mức xinh đẹp, mỹ miều khiến cho hắn không thể nào mà không rung động được. Park Wonbin luôn biết cách câu dẫn hắn, khiến cho hắn mê muội mà nuông chiều anh.

Đôi khi hắn cho rằng anh giống như một loại chất cấm, không nghiện thì không sao, nhưng nếu đã nghiện thì hắn có chết cũng không thể nào cai được. Mà cơn nghiện này sẽ luôn pát tác dụng khi cơ thể của anh lõa lồ dưới thân hắn, nỉ non mà gọi hắn một tiếng "chồng ơi".

Ngay giây phút này, cục cưng của hắn đang nằm dưới thân hắn đây, chết tiệt, thật biết làm hắn phải phát điên mà.

Lee Chanyoung cúi xuống vồ lấy đôi môi xinh đẹp kia mà ngấu nghiến khiến anh không kịp phòng bị. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu chu du trên cơ thể mềm mại của anh, lướt đến đâu thì lập tức đỏ bừng. Park Wonbin bị hắn hôn đến không thể thở nổi vì thiếu dưỡng khí, anh bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn của hắn. Lee Chanyoung cũng biết anh không thở được mà buông tha cho đôi môi kia, lúc rời đi còn kéo theo một vệt chỉ đỏ khiến anh ngại ngùng.

Cả cơ thể trắng nõn của anh chuyển sang màu đỏ hồng vô cùng bắt mắt, hắn nhìn ngắm mãi mà chẳng hề thấy chán. Wonbin được hắn buông tha cho đôi môi thì thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt lấp lánh những tầng sương mỏng càng khiến cho anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Wonbin ngước đôi mắt long lanh tầng sương mù nhìn hắn, chồng đẹp trai quá, như này thì dễ mất chồng lắm. Wonbin nghĩ đến việc mất đi Lee Chanyoung giống như cái nhân vật thụ trong truyện anh vừa đọc, thằng tra công bỏ vợ đi ngoại tình khiến anh sợ hãi. Wonbin vòng tay câu lấy cổ của hắn, kéo hắn vào nụ hôn khác khiến hắn sướng điên người, đôi tay siết chặt eo nhỏ. Anh rời khỏi môi của hắn, ngậm ngùi nghĩ kế giữ chồng thôi, anh biết xung quanh hắn nhiều người xinh đẹp, ai biết đâu được chứ.

"Chồng ơi, em cứ đẹp như này, anh sợ mất em lắm...." - anh ngậm ngùi nói với hắn, giọng nghẹt nghẹt nỉ non với hắn

Mà Lee Chanyoung nghe anh nói vậy cũng giật mình, hắn biết anh lậm truyện, nhưng đó cũng là nỗi lo sợ của anh. Hắn biết anh yêu hắn nhiều như thế nào, ngày trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì anh là người theo đuổi hắn. Rất lâu sau khi hắn quá nhiều lần bày tỏ sự ghét bỏ với anh, rồi cũng rung động mà đồng ý với anh. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng dù cho anh có rơi vào lưới tình trước hắn hì cuối cùng chính hắn lại là người rơi vào lưới tình này nặng nhất.

Lee Chanyoung yêu anh, hắn không thể nào sống mà thiếu đi anh được. Bây giờ anh có muốn hắn phải chết vì anh, hắn cũng không ngần ngại mà chết vì anh chút nào. Nói hắn khô khan, nhưng hắn luôn nhẫn lại trước nhưng rò đùa mà anh bày ra, kể cả việc cứ một ngày anh lại mấy lần đòi chia tay hắn chỉ vì vài nhân vật trong tiểu thuyết nhàm chán mà ngày nào anh cũng đọc...

Hắn hôn nhẹ lên đôi mắt kia, rồi hôn lên mọi thứ trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, hoàn toàn không bỏ sót một bộ phận nào. Hắn coi nó như là điều nói lên tình yêu của mình đối với anh, hắn biết hắn khô khan, không giỏi ăn nói nhưng hắn sẽ luôn hành động mọi thứ vì anh.

"Em yêu anh, Wonbin à, sẽ không bỏ anh, anh cũng không được bỏ em..."

"Được, không bỏ em..."

Wonbin hiếm hoi chủ động với hắn, anh một lần nữa dẫn dắt hắn vào nụ hôn thứ 2 mà bản thân chủ động. Lee Chanyoung siết chặt lấy eo nhỏ, cùng anh hòa vào nụ hôn nóng bỏng do chính anh chủ động. Rồi hắn cũng lật ngược tình thế, trở lại thế chủ động, bàn tay chu du đi khắp cơ thể anh thêm một lần nữa. Đối với hắn, ham muốn được làm tình cùng anh chưa bao giờ là đủ với hắn. Cơ thể của anh giống như liều ma túy mà hắn chính là con nghiện không thể nào cai được.

Hắn mơn trớn làn da của anh, mịn như da của em bé vậy, khiến hắn không muốn rời đi. Thoắt cái, hắn đưa một tay lên một bên hạt đậu của anh mà day day nhéo nhéo khiến Wonbin giật nảy người lên. Hắn lại ngậm một bên ngực còn lại của anh mà mút mát rồi cắn véo khiến Wonbin sướng đến run người mà nỉ non rên rỉ.

Phía bên dưới của anh bắt đầu biểu tình, Wonbin đưa một tay chạm xuống nơi tư mật của mình hòng thỏa mãn. Lee Chanyoung bắt lấy bàn tay muốn tự xử của anh mà giữ chặt khiến anh ré lên khó chịu mà dùng tay còn lại đánh hắn. Nhưng đối với hắn, cái đánh của anh còn chẳng so đo là cái gì.

"em nghĩ bé cưng nên giữ sức để rên cho em nghe, đừng dùng sức đẻ đánh em làm gì cả." - hắn nói thầm vào một bên tai anh, rồi sau đó hôn cái chụt vào má anh một cái.

Lee Chanyoung là đồ độc ác, anh chửi thầm hắn trong đầu. Nhưng bây giờ anh khó chịu lắm rồi, anh không thể chịu được đâu. Bên dưới của anh vì sự động cạm lả lướt của hắn mà đã rỉ nước rồi, giờ anh chỉ muốn được hắn thỏa mãn mà thôi. Park Wonbin khổ sở nhìn Lee Chanyoung đang giương đôi mắt thách thức nhìn mình. Một bên tay bị hắn giữ chặt, tay khi thì bị hắn ép để sau lưng nên không làm gì được.

Hắn nhìn con thỏ nhỏ đang khó chịu nhìn mình muốn được thỏa mãn mà trong lòng không ngừng mãn nguyện. Rốt cục thì trêu con thỏ con này vẫn là vui nhất, mà trêu chọc ở trên giường là vui nhất.

Park Wonbin thấy hắn trêu chọc mình thì hậm hực, nhưng bây giờ mà dỗi thì hắn sẽ không làm nữa, hức.

"Sao lúc quái nào mình cũng ở thế hèn thế nhỉ, Lee Chanyoung cái tên đáng ghét này" - Wonbin thầm nghĩ. Thế nhưng giờ phút này chỉ có thể xuống nước thôi, không thì anh sẽ khóc to mất.

"Chồng ơi, hức, anh muốn mà..." - thôi thì hèn một tí không chết đâu, không được chịch mới chết. Mà Lee Chanyoung nghe anh gọi thì không chịu nổi, từ nãy tới giờ hắn chỉ đợi có giây phút này thôi. Hắn nín nhịn chỉ để đợi con mồi tự chui vào rọ, giờ Park Wonbin tự mình cầu xin hắn thì hắn đau cần phải nín nhịn gì nữa đâu.

Thằng em của hắn vốn dĩ vì nhịn để đợi anh mà cương cứng, hắn nóng vội mà cởi bỏ đống quần áo còn ở trên người. Đúng vậy, hắn lột toàn bộ quần áo của Park wonbin nhưng lại chưa thoát y cho chính mình. Cự vật sau khi được hắn giải phóng thì ngóc đầu thẳng trước mặt anh khiến anh hoang mang sợ hãi. bỏ mẹ thật, to thế kia mà đâm vào trong thì chắc anh ngất luôn chứ đùa à.

Lee Chanyoung dùng cà vạt buộc chặt tay của anh lại để anh không thể vùng vẫy được nữa. Một tháng nay không được ân ái làm cho hắn vô thức trở nên hung hãn hơn, hắn mau chóng tìm lọ bôi trơn được để gọn gàng trong hộc tủ. Hắn đổ một lượng lớn ra tay, rồi bôi lên cửa mình của Wonbin. Chất bôi trơn mát lạnh được bôi lên lỗ nhỏ khiến anh rùng mình.

Nụ hoa chúm chím của anh đã lâu không được khai phá nên anh có một chút sợ đau. Chanyoung biết anh có chút lo sợ nên nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ rồi an ủi rằng sẽ không sao đâu. Hắn biết anh sợ đau nên dù cho phía dưới của hắn có cương cứng phát đau cũng phải hoàn thành xong bước dạo đầu cho anh.

Chanyoung từ từ nhẫn nại đưa một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ, Wonbin vì bị đút vào mà đau đến chảy cả nước mắt sinh lý. Hắn cũng không dám di chuyển mà để cho anh từ từ thích ứng rồi nhét thêm ngón thứ hai, thứ ba vào. Đợi cho Wonbin hoàn toàn thích nghi hẳn, hắn liền dùng tay đưa đẩy vào bên trong.

Khi ngón tay của hắn chạm đến điểm nhạy cảm, cả người anh cong lên đón lấy đợt khoái cảm mà bắn thẳng lên bụng hắn. Lee Chanyoung bật cười, mới chỉ dùng ngón tay mà anh đã thỏa mãn bắn ra như thế này rồi. Hắn đưa tay quệt một ít rồi đưa lên miệng nếm thử, ngọt thật đấy chứ. Mà Wonbin sau khi xuất ra thì nằm xụi lơ trên giường. Vừa định nhắm mắt lại ngủ thì bị hắn xốc dậy, ơ kìa, sướng xong rồi để người ta thế kia à Park Wonbin.

"Ơ kìa bé cưng, bé sướng xong rồi còn em thì sao đây, hửm?" - Lee Chanyoung hôn lên đuôi mắt của anh, tay vuốt ve nơi tư mật vừa được hắn chăm sóc tận tình.

"Tùy em đi, anh muốn nằm cơ" - Wonbin mè nheo với hắn

Thôi được rồi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà, nhưng hắn thì đâu có ý định tha cho anh đâu. Lee Chanyoung vuốt ve cự vật, nhẹ nhàng lấy gối cao đặt xuống lưng anh để cho anh không bị khó chịu. Hắn nâng hông của anh lên rồi không nói trước mà một phát lút cán thẳng vào bên trong hậu huyệt khiến cho anh trợn mắt ré lên vì đau.

Lee Chanyoung giống như con sói lâu không được ăn thịt, hắn cứ mạnh bạo đưa đẩy vào bên trong khiến Wonbin sướng phát điên mà rên rỉ tên hắn thật to.

"Hức...chồng...chồng ơi...nhẹ thôi mà...anh không chịu nổi mất" - Wonbin cứ rên rỉ nỉ non với hắn khiến hắn như phát điên lên mà ngày càng mạnh bạo hơn. Khi khoái cảm đến, bên dưới của anh vô thức siết chặt lại dương vật của hắn khiến hắn khó chịu mà không thể di chuyển được.

"Bé cưng, thả lỏng ra, anh siết em đau quá..." - hắn nhẹ nhàng dỗ dành anh thả lỏng ra, sau một hồi miệt mài đưa đẩy thì hắn cũng bắn thẳng vào bên trong anh.

Wonbin thở hồng hộc sau khi bị hắn hành, cứ tưởng vậy là xong rồi nhưng không, đã là bị phạt thì đâu nhẹ nhàng như thế đâu chứ. Lee Chanyoung bế thốc anh lên, đặt anh ngồi vào trong lòng mình khiến anh hoang mang.

"Sao đây, đang thi hành hình phạt mà, đâu nhẹ nhàng như vậy đâu hả bé cưng." - Lee Chanyoung xấu xa nói với anh khiến da gà da vịt anh nổi hết lên. Ừ nhỉ, anh là đang bị phạt cơ mà, làm gì dễ được tha như vậy chứ huhu.

"Nhưng mà anh mệt, hay là để mai nhé chồng..." - anh nài nỉ với hắn, thôi mà, không muốn nằm trên giường cả tuần đâu.

"Không đâu cục cưng, phạt là phạt, giờ thì nhún đi, em dạy anh rồi mà phải không?" - hắn nhất quyết không để anh chơi bài chuồn.

Thôi, chạy sao được nữa đây trời. Wonbin khó nhọc ngồi lên cự vật to lớn đang chào cờ kia của hắn, thấy anh mới chỉ nhấp nhẹ chứ không dám vào, hắn nắm lấy eo của anh mà dập thẳng xuống dương vật của mình. Lại một lần nữa Wonbin ré lên vì đau, anh hoàn toàn không dám nhún vì sợ đau.

"Nhún đi bé con, nếu anh không làm thì đừng trách sao em mạnh tay đấy, anh biết mà Wonbin?" - nghe thấy hắn gọi thẳng tên mình, anh sợ hãi mà bắt đầu nhún trên người hắn. Hai tay ôm lấy cổ hắn để trụ vững khỏi ngã, cả quá trình nhún, tay Lee Chanyoung vẫn luôn vuốt ve hai bên eo để anh không khó chịu. Sau một hồi, anh mệt mỏi dừng lại, gục đầu vào hõm cổ hắn mà thở hổn hển.

Chanyoung biết anh mệt nên lại đơ anh nằm xuống giường, tiếp tục công việc đang dang dở. Hắn miệt mài cày cấy vào bên trong anh, Wonbin lại nương theo hắn mà rên rỉ tiếp. Anh không phủ nhận rằng cho dù hắn có nặng hay nhẹ thì anh cũng vô cùng sướng khi hắn làm anh.

"C...chồng ơi, em yêu anh...Chanyoung ơi...." - Wonbin nỉ non gọi hắn, lại lần nữa chìm vào khoái cảm, để cho hắn điều khiển mình.

"Nào bé cưng, còn muốn ly hôn nữa không nào?" - hắn vẫn không quên việc phải kìm anh lại khỏi cái tính hay lậm truyện đâu.

"Kh...không....không ly hôn nữa, anh không đòi ly hôn nữa...chồng ơi...tha...tha cho anh..."

Vậy là xong, lần này thì con thỏ con khỏi đòi ly hôn. Coi như chừa cái thói lậm truyện rồi đòi ly hôn với hắn. Sau một hồi nữa thì hắn hoàn toàn giải phóng hết vào bên trong anh, thỏa mãn rút ra. Nhìn đống tinh dịch của bản thân từ lỗ nhỏ chảy ra hai bên đùi non và chảy xuống ga giường mà hắn thỏa mãn không thôi.

Wonbin sau khi hắn xuất vào bên trong thì cũng thiếp đi, hoàn toàn mặc kệ thế giới như thế nào luôn. Hắn bế anh đi vào phòng tắm rửa dọn dẹp cho cả hai, mặc đồ ngủ cho cả hai rồi thay ga giường và đặt anh lên giường. Cả quá trình Wonbin hoàn toàn không có một chút phản ứng nào, ngoan ngoãn ngủ như một bé mèo con.

Lee Chanyoung tắt toàn bộ đèn ngủ, ôm chặt lấy người kia vào lòng, không quên đặt lên môi người kia một nụ hôn rồi cũng thiếp đi, trước khi ngủ vẫn không quên nói nhỏ vào tai anh một câu đánh dấu chủ quyền.

"Đừng hòng trốn khỏi em nhé bé cưng, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi em đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro