Em giống cái tên nam chính trong truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chanyoung nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, hắn vò đầu bứt tai phát điên vì lần thứ 10 trong tuần Park Wonbin giận lẫy hắn chỉ vì anh đọc truyện rồi. Sẽ không có chuyện gì nếu như anh không bày trò đòi ly hôn với hắn chỉ vì lý do vô cùng củ chuối. 

Won_bina

Chanyoung à, hay là mình ly hôn đi....

Anton_lee

Cưng à

Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi nào?

Lần này là lý do gì đây?

Won_bina

Anh sợ em ngoại tình

Tại anh thấy em giống cái tên nam chính trong truyện huhu

Anton_lee

Park Wonbin

Anh tốt nhất ở im trong nhà

Bây giờ em về liền


Trung bình một ngày của hắn là như vậy, nhưng ai trách được tại hắn yêu anh quá rồi. Chỉ có điều, không biết hôm nay lại đọc phải cái truyện chết tiệt gì mà dám đòi ly hôn với hắn. Lee Chanyoung lái xe từ bệnh viện về, thấy anh đang lục tủ đồ, giữa phòng là cái vali to tướng đựng toàn quần áo của anh.

Hắn day day mi tâm, bất lực đứng nhìn con thỏ con vẫn đang lục lọi tủ đồ của mình. Khổ nỗi quần áo của anh và hắn để chung với nhau lên muốn lấy được quần áo của anh thì phải xếp hết quần áo của hắn gọn vào mới lấy được cơ.

Park Wonbin chán nản, sao mà mình lắm quần áo vậy ta ơi, lấy nãy giờ mà chưa hết là sao. Anh sợ Lee Chanyoung mà về đến nơi là anh hết đường chuồn luôn mất, huhu, anh sợ hắn lắm. Mỗi lần chơi bài chuồn mà bị hắn bắt được là hắn sẽ làm anh đến không đi được mấy ngày liền.

"Trời má, sao lắm quần áo thế này, không nhanh mà để em bắt là hết đường chạy mất" - Wonbin nói to, anh hoàn toàn không để ý đến việc hắn đang khoanh tay đứng ngay cửa phòng cả hai.

"Phải rồi, nhanh lên không em bắt được đấy." - Lee Chanyoung nói với người đang lục đục dọn đống đồ kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười mưu mô.

"Đúng rồi, phải nhanh...ủa...ủa..." - anh giật mình, ai vừa đáp lời anh vậy, mà giọng quen lắm, giống giọng của Lee Chanyoung.

Wonbin quay lại phía sau thì thấy hắn đang khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng nhìn anh, ánh mắt như muốn nuốt trọn anh vậy. Anh nhìn hắn, miệng vô thức nuốt một ngụm nước bọt, huhu sợ quá, sao à hắn về nhanh quá vậy nè. Wonbin đưa tay đưa chân đẩy gọn cái vali để thủ tiêu, này thì có trốn sao nữa trời.

Lee Chanyoung bước lại gần anh, hắn vươn tay ôm trọn lấy eo của người kia. Hắn đặt lên má người lớn hơn một nụ hôn phớt, nhưng trong lòng anh thầm gợi sóng, quả này thì có trốn cũng chịu thôi.

"Sao đây, giờ bé muốn ly hôn sao?" - hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy anh, nhưng vòng tay đã siết chặt lấy vòng eo kia khiến anh run run.

"K_không có đâu, anh_anh chỉ trêu thôi mà, hì hì..." - anh bắt đầu lấp liếm lý do cho mình, thôi thì cứ phải tìm cách thoát thân đã.

"Vậy hả, em tưởng bé muốn ly hôn em, bé cưng này hôm nay dám nhắn cho em đòi ly hôn sao?" - hắn bật cười khiến anh run lẩy bẩy.

"Thôi mà, anh...anh chỉ là...." - Wonbin ngập ngừng rồi lại thôi, đằng nào hắn cũng biết lý do rồi, haizzz....

Lee Chanyoung thấy anh không còn phản bác nữa, hết lý do rồi, hắn bế thốc anh lên đem lại giường thả xuống. 10 lần là đủ để hắn có thể khiến anh không thể xuống giường vài ngày tới rồi. Hắn chiều anh là thật nhưng hắn cũng sẽ không chấp nhận việc anh chỉ vì mấy thằng vớ vẩn đâu đâu ở trong mấy bộ truyện hay tiểu thuyết mà đòi chia tay rồi ly hôn với hắn.

Hắn biết là anh thích đọc truyện, thế nhưng tuần nào cũng như thế này hắn cũng chán nản thấy điên. Nhưng chính vì những thứ như này mà hắn sẽ được chịch anh đến mức không thể đi được nữa. Nghĩ đến giây phút được anh gọi tên mình khi nằm dưới thân cũng đủ khiến hắn lên hứng.

Mà con mồi này của hắn thì vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt khả ái cùng đôi môi chúm chím đỏ hồng như đang khiêu gợi hắn vậy. Park Wonbin biết rằng bản thân hôm nay không thể thoát khỏi con sói này rồi, thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Thôi thì vài ngày tới không xuống giường thì bắt hắn phải phải phục vụ tận tình vậy. Dù sao thì anh cũng thích mà, Wonbin cũng thích hưởng khoái lạc lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro