Kỳ Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Có thông tin gì không?"

"Có thì có. Nhưng cậu định về thật sao?"

Khóe môi khẽ nhếch, ai đó nhàn nhạt.

"Về, nhất định phải về, tôi đã từng hứa với cậu ấy"

___________()_______________________

RẦMMMMMMMMMMMMMMMM.........

Tập tài liệu bị quẳng không thương tiếc xuống bàn. Chủ biên Trương điên tiết xoa trán, day day hai thái dương. Tất cả mọi người trong phòng họp đều chăm chăm nhìn vào tập tài liệu trước mặt mình, không ai dám ho he, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Kìm nén sự giận dữ đang chực bùng phát kia, chủ biên Trương chống tay lên bàn gằn từng chữ:

-Tôi đã nói bao nhiêu lần mà sao các cô các cô không chịu nghe? Các cô các cậu nghĩ rằng chỉ với mấy cái tin nhảm nhí này mà có thể đưa được doanh số tiêu thụ lên hay sao? Nếu làm ăn mà dễ như thế thì giờ này tôi đã không ở đây chờ các người đưa bài cho tôi rồi. Cô Nghê, cái tin của cô nó là tin từ hai hôm trước; anh Đức, cái tin của anh anh nghĩ được mấy người quan tâm....

Từng người từng người được nêu tên mang ra chỉ trích. Cuối cùng, chủ biên nhìn tất cả những con người trong phòng với vẻ bất lực. 

-Được rồi!Tống Á Hiên, cậu cũng được coi là người nổi trội trong tòa soạn ta. Sắp tới, giám đốc công ty giải trí YQ về nước, cậu ra sân bay ghi hình rồi viết bài nóng cho tôi. Nhất định phải có một bài HOT đưa lên trang đầu cho tôi.

Tống Á Hiên ngồi im lặng nãy giờ bỗng giật mình. YQ-công ty giải trí nổi tiếng vốn có trụ sở ở nước ngoài mấy hôm trước liền thông báo đưa trụ sở về Trung Quốc, vốn dĩ đó là việc rất bình thường nhưng......... YQ- người đứng đầu của nó..........

___________+++++++++++_____________________

Sân bay đông nghịt người, chen lấn ồn ào như một cái chợ. Từng nhóm đứng túm lại gần nhau hồi hộp chờ đợi, thỉnh thoảng, các kênh báo đài lại thông tin trực tiếp từ sân bay không khí đón ông lớn của YQ về nước.

5 giờ chiều, máy bay đáp xuống. Không lâu sau, dòng người chen lấn xô đẩy nhau, máy ảnh lóe sáng liên hồi, phóng viên liên tục đưa ra câu hỏi cho người ở giữa vòng vây kia

-Mã Tổng, tại sao sự nghiệp của anh ở nước ngoài phát triển như vậy mà anh lại lựa chọn về nước?

-Mã Tổng, xin hỏi sau bao năm quay về cảm xúc của anh bây giờ như nào........

Trước cửa sân bay, máy ảnh liên tục chớp, tiếng người chen lấn, tiếng fan hâm mộ gào rú tên idol không ngừng. 

Phía góc khuất, phóng viên Tống của tòa soạn Minh Ứng lặng lẽ nhìn theo bóng hình ở giữa kia. Đúng vậy! Cậu không dám, không dám đối mặt với người ấy, không dám ở gần người ấy. Cảm giác này....Hận không dám hận, yêu cũng không thể yêu.....Căn bản, từ trước tới tận bây giờ, đều là cậu cam tâm tình nguyện.........

Nước mắt khẽ rơi, ai đó lặng lẽ quay người lại chuẩn bị rời đi.

-Huầy...........

Vừa quay người lại, Tống Á Hiên giật mình

-Anh.....anh........-Tống Á Hiên ngây thơ nhìn người từ đâu nhảy ra trước mặt mình.

-Sao nào, trốn cậu ta cũng không thể trốn tôi chứ.

Nghiêm Hạo Tường cười cười nhìn Tống Á Hiên đang vụng về lau nước mắt. 

-Cậu muốn trốn cậu ta đến vậy sao?

-Không, tôi không trốn.

-Cậu không trốn hả? Vậy phóng viên Tống à, cậu phỏng vấn được câu nào hay chưa?

-Anh........ -Tống Á Hiên á khẩu

-Tống Á Hiên, tối nay đi uống với tôi đi- Nghiêm Hạo Tường dụ dỗ.

Tống Á Hiên không cần suy nghĩ, ngay lập tức gật đầu.

Đó có lẽ là cái gật đầu đáng hối hận nhất trong đời Tống Á Hiên......

___________$$$$$____________

-Nghiêm Hạo Tường, tôi nói anh nghe, tôi rất là ghét Mã Gia Kỳ.....

Tống Á Hiên say rồi, nói năng bắt đầu lung tung lang tang.

-Sao ghét?- Nghiêm Hạo Tường dù có say vẫn tỉnh táo hơn Tống Á Hiên. Anh bôn ba chốn thương trường bao năm nay chỉ chút rượu uống với tiểu mỹ nam có thấm vào đâu. Ai đó cười cười dụ dỗ con nai kia đưa vào bẫy sói, tay còn lăm lăm cái điện thoại.

-Tống Á Hiên, cậu còn yêu Mã Gia Kỳ không?

-Yêu á? Còn không nhỉ??? Chắc là còn đấy.....Nhưng mà còn thì sao? Không còn thì sao? Từ trước tới giờ đều là tôi cam tâm tình nguyện, anh ta không hề có cái gì với tôi hết. Bao nhiêu năm của tôi đều không là cái gì hết. Tôi nói cho anh nghe, tôi ghét anh ta lắm, ghét lắm, cả đời này của tôi không muốn nhìn thấy anh ta, không muốn nhìn.....

Nói là không muốn nhưng ai thấu được hay không, từ ngày đầu tiên bước vào lớp 6, Tống Á Hiên cậu đã để ý tới anh. Anh lúc ấy là học sinh giỏi, là đàn anh khóa trên được tất cả nữ sinh ngưỡng mộ. Tống Á Hiên lúc ấy chỉ dám ngây thơ nhìn theo anh, lặng lẽ mà theo từng bước chân của anh, ngốc nghếch nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ biết tới sự tồn tại của mình. Nhưng, cái ngày mà cậu bước chân vào lớp 10, anh lại đến trước mặt cậu, xin được làm quen....1 năm đó, anh và cậu thân thiết để rồi 1 năm sau, anh biến mất. Không 1 lời từ biệt, không 1 lời giải thích, như thể anh chưa từng xuất hiện vậy. 

Tám năm sau...cũng chính là ngày hôm nay, Mã Gia Kỳ quay lại........

Tống Á Hiên dù không muốn biết, không muốn liên quan một chút nào tới người ấy nhưng làm cái nghề viết báo của cậu, muốn không biết cũng khó....

-Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ muốn gặp cậu.....-Nghiêm Hạo Tường đưa điện thoại tới trước mặt người đang nghĩ lung tung kia

-Không gặp.........Cả đời cũng không gặp.........

Điện thoại của Nghiêm Hạo Tường bị hất ra. Tống Á Hiên lè nhè lè nhè rồi lăn ra bàn ngủ...............

Nghiêm Hạo Tường cười quỷ dị lướt tay trên màn hình điện thoại

-----------------+++++++++++++++++++++++++++++_________

Bộ này chỉ có 2 chap thui nha

Có thể coi nó là 1 đoản

Cơ mà nó dài quớ nên tui cut 2 phần nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt#yee