Kỳ Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...

Mã Gia Kỳ bước ra khỏi thang máy, tiến đến phòng gần cuối tầng 5 của khu chung cư.

Reng.......

Điện thoại reo, anh mở máy, là Nghiêm Hạo Tường gọi.

"Hello anh Tiểu Mã..."-Đầu bên kia, Nghiêm Hạo Tường rất vui vẻ-" Anh xem đoạn video em gửi chưa..."

Mã Gia Kỳ ấn mật khẩu mở cửa

-Cậu đưa người về đi.

"Về đâu nhỉ? Hình như em chưa có địa chỉ của Tống Á Hiên, mới có địa chỉ phòng anh"- Nghiêm Hạo Tường giả bộ vờ vịt. Cậu ta là người tìm thông tin của Tống Á Hiên, cũng là người mua phòng cho anh ngay cạnh phòng cậu...

-Đưa về đây.

Mã Gia Kỳ nói rồi dứt khoát tắt máy.

Nghiêm Hạo Tường bên này nhìn cậu nhóc đang gật gù gật gù thì lắc đầu.

-Tống Á Hiên à, xin lỗi nha, tôi chỉ tích cực giúp cậu thôi!!!

Mười lăm phút sau, điện thoại của Mã Gia Kỳ réo lên lần thứ 2. Lần này, giọng Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc hơn:

"Anh Tiểu Mã, xuống đón người đi, em có việc phải đi, không đưa lên được."

Mã Gia Kỳ khoác vội cái áo rồi chạy xuống tầng 1. Tống Á Hiên đang ngồi trước cửa khu chung cư, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh chờ Mã Gia Kỳ. Thấy anh xuống, cậu chỉ nói vài câu rồi ngay lập tức rời đi. Chỉ còn hai người, Mã Gia Kỳ ngồi xổm nhìn thằng nhóc say rượu mà hôm nay anh về còn không thèm đón anh, dám nói rằng không nhớ, không thích.

Gan Tống Á Hiên đúng là càng ngày càng lớn. Nhìn thấy người ngồi trước mặt cậu chỉ thẳng tay vào mặt anh lớn tiếng quát:

-Cẩu Mã Ca...

Khóe môi Mã Gia Kỳ giật giật, trước tới giờ, cậu trong mắt anh luôn là cậu nhóc dễ thương ngoan ngoãn nghe lời. Câu này, lần đầu tiên trong đời anh nghe... Nhưng không sao, anh tạm thời bỏ qua cho cậu ta lúc say.

-Đi lên nhà thôi.

Anh đỡ cậu dậy đưa cậu lên nhà. Suốt đường đi, ai đó nhân lúc say làm loạn, hết mắng chửi lại khóc huhu.....làm ai kia vừa xót vừa buồn cười.

Định bụng sẽ đưa tên say này về nhà nhưng Mã Gia Kỳ thử mọi loại mật khẩu nhà bên cạnh đều không đúng. Cuối cùng, anh tặc lưỡi đưa tạm về nhà mình.

Đặt Tống Á Hiên lên giường, đắp chăn cho cậu, lại vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho người ta...

Tống Á Hiên trong lúc say thì mơ màng thấy khuôn mặt quen thuộc của ai kia. Khuôn mặt ấy, bóng dáng ây, con người ấy, trong mơ cậu cũng không dám mơ thấy. Nhắm mắt vào lại gắng sức mở ra, vẫn là cái hình ảnh đó. Chẳng lẽ hôm nay người ấy về, cậu xúc động đến nỗi đêm ngủ cũng dám mơ tới người ta? Mơ thì mơ, giấc mơ là của cậu, chẳng lẽ cậu không thể làm chủ giấc mơ của mình?

Mã Gia Kỳ đang lau tay cho Tống Á Hiên thì cậu đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy anh khóc nức nở.

-OAAOOAAA.... Mã Gia Kỳ, Tiểu Mã Ca.....

Mã Gia Kỳ bị bất ngờ, lại thấy Tống Á Hiên gọi tên mình thì ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành. Còn nhớ rất nhiều năm trước, anh từng thấy một cậu nhóc luôn đi sau anh. Vài lần anh cố gắng đi thật nhanh, hay làm như vô tình dừng lại; mỗi lần như vậy, hoặc cậu bé dừng lại, hoặc cúi gằm đi lên trước. Mỗi lần như vậy, anh lại thêm tò mò về cậu. Có lẽ không ai biết rằng, mỗi lần anh đi lấy sổ, mỗi lần anh đi họp đều đi qua dãy lớp học của cậu thay vì đi qua sân trường; có lẽ không ai biết rằng, mỗi lần cậu đi sau anh, anh đều bất giác giữ một khoảng cách vừa đủ với cậu. Tống Á Hiên, nhưng năm tháng ấy, hình như không phải cậu đi theo anh mà chính là anh mong chờ cậu.... Dám bắt chuyện với cậu có lẽ chính là điều không thể ngờ nhất trong đời Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ôm cậu, nước mắt Tống Á Hiên chảy xuống vai anh, thấm qua lớp áo sơ mi mỏng; từng hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên cổ anh...

-Mã Gia Kỳ...-Giọng nói của Tống Á Hiên bắt đầu có phần khác lạ...-Em.....nóng.......

Mã Gia Kỳ giật mình. Dù cậu có say nhưng giọng này của cậu thì......

Điện thoại rung lần 3, lần này là tin nhắn...

" Mã Ca, trong rượu Tống Á Hiên uống có xuân dược. Đến bây giờ em mới biết."

Buông điện thoại, nhìn Tống Á Hiên đang vật vã trên giường chuẩn bị bỏ từng thứ trên người mình, ai đó khẽ nhăn mặt. Cậu như vậy, có biết hay không tám năm qua anh khổ sở như nào? Cậu như vậy, có biết anh cũng chỉ là một người bình thường hay không?

-Tống Á Hiên....

Mã Gia Kỳ vừa tiến lại đã bị Tống Á Hiên ôm lấy không buông. Cả người cậu nóng bừng, từng mảnh vải nửa kín nửa hở để lộ những chỗ da thịt trắng trẻo mịn màng...

Tống Á Hiên thế này là đang quyến rũ Mã Tổng của YQ.....

-Em......n...ón....g....

Giọng nói nũng nịu của ai kia làm thứ cảm xúc đang cố kìm nén của ai đó bộc phát tới cực điểm.

Căn phòng lần đầu tiên có người tới ở dần nóng lên. Lúc đầu là Tống Á Hiên chủ động ghì người ta ra hôn tới tấp, vụng về xoa qua xoa lại người người ta. Nhưng, càng về sau, cái sự vụng về của Tống Á Hiên làm người kia khó chịu. Anh chủ động đè cậu xuống dưới, bỏ tất cả mọi thứ vướng víu trên người hai người, từng bước chiều chuộng cậu.

-Uwmmm..Mã Gia Kỳ....anh là ...đồ khốn nạn....

Mã Gia Kỳ cười ma mị nhìn người trong lòng.

-Ừ.. anh khốn nạn, là em làm anh khốn nạn.....

Đêm xuống, cái nóng trong người Tống Á Hiên ngày càng tăng lên, tiếng rên rỉ của cậu càng làm người kia phấn khích. Có dịu dàng, có tàn bạo, là sự nhớ nhung bao năm qua của cả hai người....

Mã Gia Kỳ ôm cái người toàn mùi rượu vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi lại bọc vào chăn ôm đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên cả người đau nhức lờ mờ mở mắt. Chăn ấm, đệm êm làm cậu mở mắt ra lại muốn được ngủ tiếp...

Nhưng...

"Cậu nhất định phải phỏng vấn được Tổng Giám Đốc của YQ để đưa lên trang đầu cho tôi..."

Tổng giám đốc YQ!! Mã Gia Kỳ!!! Chết rồi! Tống Á Hiên ngồi bật dậy, chính thức tỉnh táo hoàn toàn.

-Bảo bối....

Nhìn sang bên cạnh, Tống Á Hiên thực hiện đúng câu khẩu hiệu "đầu óc..., tứ chi phát triển", dơ chân đạp thẳng người bên cạnh xuống đất.

Mã Gia Kỳ lồm ngồm bò dậy... Tống Á Hiên này, bình thường là thỏ con ngoan ngoãn đúng là không thể ngờ...

-Anh....Anh...

Nhìn Mã Gia Kỳ, lại lật chăn nhìn mình, Tống Á Hiên sốc nặng. Ai, ai cho cậu biết xảy ra chuyện gì???!!!

Tống Á Hiên không nói không rằng, nhặt vội quần áo dưới đất mặc vào rồi chạy ra ngoài.

Ra đến thang máy, cậu bấm nút điên cuồng. Bấm rồi mới cảm thấy sao nơi này lại quen thuộc như vậy, cái cây này...cái cửa này...cái số phòng... Ơ đây...đây là...tầng nhà cậu...

Lại chạy quay về phòng cuối cùng, Tống Á Hiên bấm mật khẩu mở cửa. 121202.......sinh nhật Mã Gia Kỳ...... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa! Sao lại Mã Gia Kỳ nữa...

Cửa vừa mở, Mã Gia Kỳ phòng bên cạnh cũng ra ngoài, nheo nheo mắt nhìn người đang đóng vội cửa kia. Tống Á Hiên thế này có gọi là ăn xong bỏ chạy không????!!!!!

____________________________________________________________

Định viết 2 phần thui

Cơ mà nó lại bị dài

Rảnh tui ra nốt phần 3 nhó

Ra luôn ngoại của Tường Lâm nữa <cho tui ý kiến ngược hay sủng đi-tui là tui thích ngược nhó>

                     8/15/20-ghét mưa lắm ùi ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt#yee