Chương 19: chảy máu cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: "Quản lý Chu, Diệp tổng gọi anh"

Chu Tùng nói với ra "được" rồi lại quay sang phía Khương Tịnh Nghi, anh đưa cho cô lịch trình hôm nay của Hồ Vạn Luân "anh ra ngoài một chút, em gọi  tiểu Hồ dậy giúp anh"

Khương Tịnh Nghi nhận lấy "vâng" nhìn những hàng chữ máy tính bảng, cô thở dài một cái, quay đầu sang nhìn chàng trai chạc tuổi mình đang nằm ngủ ở bên kia

Cô đứng lên, đi tới gần Hồ Vạn Luân, Khương Tịnh Nghi hơi cúi người xuống "anh Hồ" không có động tĩnh gì cả, cô bèn dùng tay lay nhẹ vai người này "Hồ lão sư, dậy thôi"

Đầu lông mày người đàn ông hơi nhíu lại, từ từ mở mắt ra, liếc sang nhìn Khương Tịnh Nghi "cô là ai thế?"

Khương Tịnh Nghi đứng thẳng dậy, nhẹ cười "Khương Tịnh Nghi, sau này có lẽ sẽ làm việc cùng anh"

"Lão Chu đâu?" Hồ Vạn Luân lười nhác ngồi dậy, ngáp một cái

"Anh ấy ra ngoài một chút, bảo tôi gọi anh dậy" Khương Tịnh Nghi đáp

Chàng trai đứng lên, chiều cao áp đảo, hạ mắt nhìn xuống Khương Tịnh Nghi vài giây rồi đút hai tay vào túi quần đi ra ngoài

"Cái đó..." Khương Tịnh Nghi ôm lấy máy tính bảng đi theo Hồ Vạn Luân , dùng tốc độ nhanh hơn để đuổi kịp anh ta, cô đưa màn hình hiện lịch trình ra trước mắt người bên cạnh "đây là lịch trình ngày hôm nay của anh" Khương Tịnh Nghi lại nhìn mốc thời gian "9 giờ sáng bên Nuvis sẽ tới phỏng vấn tạp chí, bây giờ chúng ta cần đến phòng hoá trang"

Hồ Vạn Luân dường như không đặt mắt đến lịch trình chút nào, Khương Tịnh Nghi chỉ cố nói rõ ràng để anh ta có thể nghe thật kỹ

Khương Tịnh Nghi đang bận bịu vừa đi về phía trước vừa thuyết minh với người này, đột nhiên Hồ Vạn Luân cầm lấy máy tính bảng từ tay cô, thái độ như biến đổi 180 độ, tỏ ra vô cùng phối hợp "9 giờ đúng không, bây giờ chúng ta cùng tới phòng hoá trang thôi, không thì sẽ không kịp mất"

Khương Tịnh Nghi chưa kịp load, nhưng vẫn "ồ" một tiếng, cô quay đầu nhìn về phía trước, bước chân chợt khựng lại, Tống Á Hiên đang đứng ở đó nhìn bọn họ với vẻ mặt nghiêm trọng

Trong lúc Khương Tịnh Nghi còn đang lúng túng, Hồ Vạn Luân dùng khuỷu tay khuých nhẹ vào vai cô rồi nói nhỏ "đi thôi"

Khương Tịnh Nghi rời mắt khỏi Tống Á Hiên, nhanh chóng di chuyển tới phòng hoá trang, lúc đi nganh qua nhau, Tống Á Hiên vỗ mạnh một cái lên vai Hồ Vạn Luân, liếc mắt một cái

Hồ Vạn Luân nhẹ gỡ bàn tay nặng trĩu đó ra khỏi vai mình "em biết rồi, Tống ca"

Vừa đi đến tới phòng hoá trang, Hồ Vạn Luân liền ngồi phịch xuống ghế "xém tí là toi"

Nhìn biểu cảm của anh ta, Khương Tịnh Nghi có chút không nhịn cười được, vô tình lại bị Hồ Vạn Luân bắt gặp "cô cười gì?"

Khương Tịnh Nghi vội thu lại "không có" rồi quay sang phía makeup artist "anh ấy đến rồi, nhanh một chút"

"Được"

Nhìn đồng hồ trên tay, 8 giờ kém rồi, có lẽ thời gian vừa đủ, ngồi đợi không có việc gì làm, Khương Tịnh Nghi chỉ biết ngắm đi ngắm lại bảng lịch trình dày đặc này, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, cô lên mạng tra tên vị minh tinh này

Hồ Vạn Luân, 23 tuổi, chiều cao 1m85, là ca sĩ diễn viên nổi tiếng hạng A ....

'Lợi hại vậy rồi sao?' Khương Tịnh Nghi tự hỏi

Makeup xong, chọn trang phục mặc lên rồi chuẩn bị tới phòng phỏng vấn

Chu Tùng đã ngồi sẵn ở đó đợi, nhìn thấy Hồ Vạn Luân liền thúc giục "mau lên" rồi quay sang nói với cô "thế nào, ổn không?"

"Dạ?" Khương Tịnh Nghi không rõ ý của Chu Tùng lắm, nhưng cũng trả lời lại "vâng, ổn ạ"

"Vậy thì tốt, có em tới chia sẻ công việc với anh là tốt rồi, không ngờ Tống tổng lại chu đáo như vậy" Chu Tùng vừa nói vừa cười mãn nguyện

'Ý gì thế?' Khương Tịnh Nghi thực sự bị xoay như chong chóng, lẽ nào cô phải lấn sân sang mảng này thật hả?

Đạo diễn hô lên "chuẩn bị bắt đầu quay"

Khương Tịnh Nghi đứng một bên theo dõi quá trình, không biết về sau cô sẽ phải chạy ngang chạy dọc thế nào, chỉ biết là giây phút này khá rảnh rỗi

Chợt cô cảm giác được gì đó, vội dùng tay bịt mũi lại chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng chạy về hướng phòng vệ sinh

Có lẽ chưa ra khỏi phòng được vài bước, cô liền bị một cánh tay kéo lại

Máu chảy xuống lên tay lẫn áo, Khương Tịnh Nghi lại luống cuống che lại

Tống Á Hiên nhíu mày "sao thế này?"

"Không sao"

Tống Á Hiên lấy giấy lau định đưa cho cô nhưng lại thôi "ngửa cổ lên" anh tự tay lau đi những vết máu cho cô

Khương Tịnh Nghi dùng tay giữ giấy lại ở mũi "không sao, mùa đông tôi hay bị vậy" dừng vài giây cô lại nói "tôi tới phòng vệ sinh một chút"

Bước vào, nhìn xuống áo, áo của cô đã bị dính vết máu, lau cũng chẳng đi được "tiêu rồi" chỉ đành tạm thời cởi áo khác ra

Mà cơ thể cô vốn dĩ chịu lạnh không giỏi, nhưng cũng không thể cứ mặc như vậy được, rửa sạch vết máu, Khương Tịnh Nghi vắt áo khoác lên một tay rồi đi ra ngoài

Đứng đợi bên ngoài vẫn là người đàn ông đó, nhìn thấy cô anh liền đưa áo khoác của mình cho cô "khoác tạm"

Khương Tịnh Nghi nâng mắt nhìn anh, có chút gì đó phân vân, đang định từ chối, chiếc áo khoác đã được chùm kín trên người cô "không lại có người bàn tán tôi ngược đãi nhân viên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro