Chương 18: công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên gục đầu xuống vai cô, Khương Tịnh Nghi hô hấp gấp gáp, nhìn người đàn ông với tâm trạng hỗn loạn

"Tống Á Hiên" Khương Tịnh Nghi nhẹ vỗ lên lưng anh "Tống Á Hiên"

Anh không đáp lại câu nào, giống như đã ngủ luôn rồi vậy, Khương Tịnh Nghi gỡ anh ra nằm lên giường, lồng ngực vẫn dồn dập như vậy

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm cầm một chiếc khăn ẩm mang ra ngoài lau mặt cho anh

Cũng không thể để anh ở đây cả đêm được, Khương Tịnh Nghi liền gọi trợ lý Châu tới đưa anh về phòng, tuy là có hơi chật vật

——-

Sáng hôm sau, cả đoàn đều trở về Bắc Kinh, thu dọn xong thì trực tiếp tới công ty làm việc, Khương Tịnh Nghi cũng không ngoại lệ

Cô bước ngắn bước dài đi tới tổ 4, bộ dạng không được tươi tắn là mấy, đôi mắt thiếu ngủ rõ ràng chỉ cần nhìn là đoán được

Thẩm Di nhìn thấy liền nói "sao mà đi công tác vài ngày mà trông em tiều tuỵ thế?"

Khương Tịnh Nghi ngồi vào bàn làm việc của mình quay đầu sang phía Thẩm Di "tối qua em không ngủ được"

Ngồi trong phòng không được bao lâu, Khương Tịnh Nghi lại bị gọi lên phòng CEO

Tống Á Hiên ngồi trên ghế, Khương Tịnh Nghi đứng đối diện "Tống tổng cho gọi có việc gì ạ?"

"Mấy ngày này, cô vẫn phải phối hợp cùng đoàn ekip làm việc, làm việc cho tốt"

Khương Tịnh Nghi nhẹ gật đầu "tôi biết rồi"

Trong lòng bỗng dưng cảm thấy hơi buồn bực, sao mà người đàn ông này có thể nói chuyện giống như phủi đi toàn bộ chuyện xảy ra vào tối qua như vậy chứ

Thấy Khương Tịnh Nghi vẫn đứng yên tại chỗ, anh nói tiếp "còn chuyện gì sao?"

Khương Tịnh Nghi nâng mắt lên nhìn anh, vẻ mặt không dễ chịu là mấy "không có" nói xong cô liền rời đi

Sau khi cánh cửa được đóng lại, Tống Á Hiên ngồi dựa lưng vào ghế, bàn tay nắm thành nắm đấm gõ gõ lên trán

Vốn dĩ nghĩ rằng có thể đó chỉ là một giấc mơ, đến lúc nãy nhìn thấy biểu cảm của cô như vậy, anh không thể không phân biệt ra, chắc chắn chuyện đó là sự thật

Cảm giác không khỏi có chút buồn bực, giống như trong người có những chiếc kim sắc nhỏ đang đâm vào nhoi nhói

Khương Tịnh Nghi không rõ tình huống này rốt cuộc là gì, anh ấy không còn nhớ gì nữa, hành động đó là do say rượu?

Còn cô thì sao, vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục qua những ngày tháng bình thường

Những ngày sau giữa hai người vẫn là những đối thoại bình thường hơn hết, Khương Tịnh Nghi không còn ấp ủ gì nhiều, ngược lại đôi lúc không hề muốn gặp mặt anh

Chẳng mấy chốc mùa đông cũng đến, trận tuyết đầu mùa đã rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người ra lạnh đến rùng mình

Khương Tịnh Nghi quấn trên cổ một chiếc khăn ấm áp, nhiệt độ hiện tại đã là âm độ, không có những miếng giữ nhiệt trong người chắc cô cũng không chịu nổi, vốn dĩ cô không giỏi chịu lạnh

Có một lần cứng đầu, ăn mặc phong phanh ra ngoài nặn tuyết, đêm đó cô đã sốt cao, mấy ngày không rời được khỏi giường, bản thân cũng bị giáo huấn một trận, nghĩ lại đúng là đáng cười

Cứng đầu thì bản thân sẽ chịu thiệt, cho nên hiện tại cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, cô cũng không còn tuỳ tiện như trước

Đứng dưới làn tuyết, Khương Tịnh Nghi hít sâu một hơi, nhìn về phía trước tiếp tục bước đi, tới trạm chờ xe buýt thì dừng lại

Tại đây có một vài người cũng đang đứng đợi, ai nấy cũng nhìn vào điện thoại của mình, yên lặng không nói một câu

Tiếng thông báo trên điện thoại trong túi của cô vang lên

Ông chủ: /tới công ty thì trực tiếp lên phòng tôi/

Khương Tịnh Nghi /vâng/

Theo như 'mệnh lệnh' vừa tới công ty cô liền trực tiếp bấm thang máy lên tầng 6

"Cộc cộc cộc" Khương Tịnh Nghi gõ cửa "tôi tới rồi"

"Vào đi"

Vào trong, ở đó đã đứng sẵn một người nữa

"Đây là Chu Tùng, quản lý của Hồ Vạn Luân, sắp tới cô sẽ làm việc cùng quản lý Chu, chi tiết sẽ do cậu ấy nói với cô"

Chu Tùng quay sang chìa tay ra "tôi là Chu Tùng, hân hạnh"

"Bắt tay thì thôi đi, hai người có thể đi làm việc của mình rồi"

"Vâng"

Khương Tịnh Nghi gần như không nói được câu nào, cô cúi đầu nhẹ một cái rồi lại ra ngoài

Chu Tùng khá cởi mở "Tịnh Nghi đúng không?"

"Vâng"

"Không cần căng thẳng, chúng ta làm việc thoải mái là được"

"Vâng, mong anh sẽ chỉ bảo thêm"

Lên tới tầng 7, vào phòng nghỉ của nghệ sĩ, Hồ Vạn Xuân đang nằm trên sofa ngủ ngon

Chu Tùng liền cười lên nói "nghệ sĩ phải thức đêm khá nhiều, nên có thời gian đa phần họ đều bù lại giấc ngủ"

'Vậy Tống Á Hiên?' Bản thân cô cảm thấy anh còn bận hơn cả những người này, nhưng chưa thấy anh ngủ như vậy bao giờ

Nhìn Khương Tịnh Nghi, Chu Tùng lại nói "đương nhiên ông chủ của chúng ta ở một đẳng cấp khác rồi, không phải tự nhiên anh ấy được như hôm nay"

Khương Tịnh Nghi cũng cười lên cho qua, lại nhìn sang phía người nghệ sĩ nổi tiếng đang ngủ kia

Chu Tùng: "chúng ta qua bên kia nói chuyện chính trước rồi gọi cậu ấy sau"

"Vâng"

Khương Tịnh Nghi sẽ kiêm thêm việc sắp xếp lịch trình cho Hồ Vạn Luân, người này cũng là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng, lịch trình muốn sắp xếp thật thoả đáng không phải chuyện dễ

Một biên kịch đi làm việc này, rốt cuộc anh đang muốn làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro