Chương 17: uống rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt nhăn nhó của Khương Tịnh Nghi bỗng dãn ra, cô nhìn lên hai bàn tay của mình đang đặt lên bả vai anh, không còn vịn chặt như vừa nãy nữa

Cô chầm chầm quay đầu sang liếc nhìn anh, cảm giác hai má hơi nóng dần lên, nhất thời không biết nói gì

Tống Á Hiên dừng bàn tay ở ngang lưng cô "đỡ hơn chút nào chưa?"

Khương Tịnh Nghi không động đậy, đôi mắt vẫn ngước lên nhìn anh, bản thân cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì trong đầu, chỉ là có chút mơ hồ, với khoảng cách quá đỗi gần gũi này, đối với một cô gái như cô, rung động là điều khó tránh khỏi

Vốn dĩ đã muốn công tư phân minh, người đàn ông này hiện tại là ông chủ của cô, lẽ nào cô có thể tiếp tục thân mật như vậy sao

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như nhìn thấu mọi suy nghĩ rối rắm trong cô

Trong cách thời không tĩnh mịch này, có lẽ ngay cả hơi thở ấm áp cũng sẽ cảm nhận được rõ ràng, mùi sửa tắm trên người cô phảng phất nhẹ nhàng, truyền đến khứu giác người bên cạnh, phát ra từ cơ thể cô như một chất kích thích

"Khương Tịnh Nghi, cô còn định nhìn đến lúc nào?" Tống Á Hiên thấp giọng hỏi

Khương Tịnh Nghi chớp mắt cúi đầu, đồng thời rút lại hai tay về

"Tôi hỏi bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi, còn đau nhiều không?" Anh lại lần nữa hỏi

"Ông chủ" Khương Tịnh Nghi dừng lại vài giây "muộn rồi, anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi tự lo được, không phiền anh thêm nữa"

Tống Á Hiên dứng dậy "nghỉ ngơi đi" nói xong anh đi thẳng ra ngoài

Khương Tịnh Nghi lại nằm xuống, cái khoảng khắc nằm xuống đó nó đau thực sự, nhưng một lúc sau đã ổn hơn rồi

——-

Sáng hôm sau thức dậy, xương cốt Khương Tịnh Nghi như đông cứng, có chút khó vận động, cô từ từ ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi dùng tốc độ nhanh nhất tới trường quay

Mặc dù không được thoải mái cho lắm nhưng cô cũng không biểu lộ ra bên ngoài, vẫn rất cố gắng hoàn thành tốt công việc, nhịn một chút là được

Hôm nay cũng như vậy, cô đứng ở một bên hỗ trợ, loanh quanh làm việc của mình, căn bản không có giây nào giao tiếp qua lại với anh, đây có vẻ mới đúng là quan hệ giữa ông chủ và nhân viên

Khương Tịnh Nghi ôm kịch bản trước ngực, nhìn anh từ xa, đột nhiên phát hiện tối qua cảm xúc của mình không đúng đắn, đã nghĩ quá nhiều rồi, dường như chuyện cũng chỉ đến vậy thôi, không còn sau đó nữa

"Mọi người vất vả rồi" đạo diễn đứng lên nói với giọng lớn

Vậy là ngày thứ hai đã kết thúc, vừa trầm ổn vừa tất bật, khoé môi Khương Tịnh Nghi cười nhẹ lên, thở phào một hơi

Mọi người ở lại đêm nay, sáng mai sẽ trở về Bắc Kinh

Khương Tịnh Nghi không theo mọi người đi ăn uống, cô xin phép trở về phòng nghỉ ngơi

Ở trong phòng, Khương Tịnh Nghi kéo ghế ngồi trước cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh đêm phía trước, thở ngắn thở dài "những ngôi sao trên trời cũng bị những ánh đèn phía dưới lấn áp, chẳng nhìn thấy một ngôi sao nào cả"

Những mặt tươi đẹp của con người cũng dần bị cuộc sống đè ép trở nên dè dặt, héo úa, chẳng khác nào một cái máy đang tìm nhiên liệu để duy trì sự sống cho mình

Sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn trong thành phố phồn thịnh này, thật nhỏ bé và yếu ớt

"Bụp bụp bụp" tiếng đập cửa vang lên, Khương Tịnh Nghi giật mình quay đầu lại

"Ai vậy?"

Khương Tịnh Nghi đứng dậy đi ra mở cửa, đập vào mắt cô là người đàn ông đang chằm chằm nhìn cô

Tống Á Hiên đi vào rồi đóng sầm cửa lại, Khương Tịnh Nghi hốt hoảng không phản ứng kịp, định mở miệng nói gì đó lại bị anh dùng tay bịt miệng lại

Anh một tay bịt miệng cô một tay giữ eo cô kéo đến gần giường, cả hai ngã xuống, Khương Tịnh Nghi lại nằm dưới thân anh

Khương Tịnh Nghi hai tay nắm chắc lây cổ tay anh hất ra "anh làm gì thế?"

"Suỵt, đừng để người khác nghe thấy"

Khương Tịnh Nghi ngửi thấy mùi rượu nồng toả ra "anh uống rượu rồi?"

Tống Á Hiên gật đầu, nhìn cô với ánh mắt không đúng lắm

"Anh ngồi dậy trước đã"

Đợi anh ngồi dậy, cô cũng ngồi dậy "anh không về phòng của mình mà lại chạy tới đây làm gì?"

"Em đoán xem?"

Khương Tịnh Nghi nhìn bộ dạng say rượu của anh, không thèm so đo nữa "tôi gọi trợ lý Châu đưa anh về"

Vừa cầm điện thoại lên, Tống Á Hiên liền cướp lấy vứt sang một bên "đừng gọi cậu ta"

"Được, vậy anh ở phòng nào, tôi đưa anh về"

Tống Á Hiên lắc đầu "cô nhóc thối, không còn nhớ tôi"

Khương Tịnh Nghi có chút mông lung, không hiểu anh đang nói gì cả, có lẽ là mấy câu nói nhảm của kẻ say, cô cũng không quá để ý

"Tịnh Nghi" anh gọi cô

Bàn tay anh nâng lên đặt lên má cô rồi trượt dần xuống cô, nhẹ nhàng ấm áp

Khương Tịnh Nghi cứng đơ người lại, cẩn thận nhìn người đối diện, cô không thể đoán được anh sẽ tính làm gì

Cũng không làm gì cả, chỉ là kéo cô lại rồi hôn một cái, Khương Tịnh Nghi ngỡ ngàng trước cái hôn đột ngột, trước mắt giống như một màu trắng bệch

Không giấu giếm, cô đã từng tưởng tượng bản thân mình với anh tiếp xúc thân mật nhưng cũng không ngờ hiện tại cô đang cùng anh...chân thật đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro