Chương 16: đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên đẩy phần cơm về phía cô "ăn đi"

Khương Tịnh Nghi có chút e dè cầm đôi đũa lên cho lên miệng cắn cắn, mắt nhìn về người đàn ông đối diện "cái đó...chúng ta..."

"Sao?" Tống Á Hiên hỏi

Khương Tịnh Nghi bỗng nối lại được đoạn mạch não bị đứt "không có gì" rồi tức tốc cặm cụi tập trung ăn uống

Tống Á Hiên chậm rãi gắp thức ăn, không biểu lộ ra một chút sự để ý nào, hỏi một câu tuỳ tiện "hôm nay cảm thấy thế nào?"

Khương Tịnh Nghi dừng nhai, trả lời "cũng ổn"

"Soi gương chưa?"

Nghe tới đây, Khương Tịnh Nghi vốn không muốn quá để ý tới bộ dạng của mình lúc này lại đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng "trông tôi bần tàn lắm sao?"

Tống Á Hiên nói với giọng điệu không rõ ý tứ "không có, rất tốt"

Lúc này, trong đầu cô giống như đang muốn thầm mắng ông chủ của mình, nói vòng vèo, không câu nào khớp câu nào cả

"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn anh" Khương Tịnh Nghi nói rồi cất gọn phần ăn của mình vào túi "anh cứ từ từ dùng"

Khương Tịnh Nghi đứng dậy, để anh ngồi đó một mình, cô trực tiếp đi vào phòng tắm, không hề mảy may có người đàn ông nào đang ngồi trong phòng của mình

Giống như dây thần kinh não bị chập, đến khi những giọt nước từ vòi hoa sen xả xuống nền, vang lên âm thành rào rào, cô mới ý thức được ai đó vẫn còn đang ở bên ngoài

Cả cơ thể đều được phủ lên một lớp nước ấm áp, Khương Tịnh Nghi tắm nhẹ nhàng, không muốn phát ra tiếng động gì mạnh, cũng không tắm quá lâu

Sau cùng bước ra ngoài với một chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc ướt rũ trên vai thẩm xuống lớp vải

Ánh mắt người đàn ông chiếu tới khiến Khương Tịnh Nghi không được tự nhiên cho lắm, nét mặt giống như bị đóng băng, nói một câu "anh vẫn chưa về phòng à?"

"Về rồi"

"Hả?" Khương Tịnh Nghi nhấc hai lông mày "anh không phải vẫn đang ở đây hay sao?"

"Biết vậy rồi sao cô còn hỏi?"

Khương Tịnh Nghi cười một cách đau khổ trong lòng, anh thắng, anh thắng rồi đấy, cô không còn dư sức để đấu với anh mấy chuyện cỏn con này nữa

Không nói nữa, Khương Tịnh Nghi đi lướt qua anh, lấy ra chiếc máy sấy tóc trong ngăn tủ, cắm điện đứng một chỗ tập trung sấy khô tóc

Tiếng ù ù từ máy sấy, tràn ngập cả căn phòng, như thể lấn áp mọi âm thanh xung quanh

Người đàn ông ngồi phía sau lưng âm trầm quan sát, bống nhiên đứng dậy đi tới gần cô, nơi mà có cửa kính trong suốt có thể nhìn ngắm cả thành phố ánh đèn sáng rực phía trước

Tống Á Hiên đút hai tay vào túi quần, áo sơ mi mở hai cúc trên, bờ vai rộng lớn như được vẽ ra, dáng người to lớn che chắn cô gái cặm cụi sấy tóc phía sau

Khương Tịnh Nghi sấy tóc loạn xì ngầu lên, đến nỗi bản thân chỉ nhìn thấy mỗi tóc của mình, đến khi nhìn xuống sàn mới thấy gót chân của ai kia đã đứng ở đó

Tắt máy sấy, những âm thanh bị che lấp đã rõ ràng trở lại, Khương Tịnh Nghi dùng tay chải chải vuốt vuốt lại tóc cho đỡ bù xù, nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước, cô thầm nghĩ 'lẽ nào vẫn còn việc phân phó cho cô nên mới chưa rời đi sao?'

Khương Tịnh Nghi tiến lên hai bước "Tống...ông chủ, anh còn chuyện gì nữa sao?"

Tống Á Hiên quay gót lại, đối diện với cô, hàng mi mắt hơi hạ xuống nhìn từ những sợi tóc tới dưới phần cổ trắng nõn của cô "hửm?"

"Muộn rồi, anh cũng nên về nghỉ ngơi rồi?"

"Ừ, tôi về đây" nói rồi, anh đi về hướng cửa chính, Khương Tịnh Nghi đi ngay sát sau anh, coi như cung tiễn cấp trên, biểu lộ sự chân thành

Cánh cửa phòng tắm vẫn còn mở, đi ngang qua, anh tuỳ tiện nhìn vào bên trong, lúc này Khương Tịnh Nghi giật mình 'toi rồi, đồ lót' hai mắt mở tròn, chân tay luống cuống không muốn để anh tiếp tục nhìn

Khương Tịnh Nghi dứt khoát cầm lấy cánh tay anh kéo phắt lại, đôi dép ướt của cô trơn trượt trên sàn, tiếp sau là một tiếng rầm hai người ngã đổ lên nhau "Á"

Cơn ê ẩm truyền ra khắp cơ thể, ngã xuống sàn thì thôi, đây còn bị một tên đàn ông gần mét 9 đè lên, Khương Tịnh Nghi cảm thấy cô giống như sắp đi chầu trời rồi

Tống Á Hiên nhanh chóng ngồi dậy, rồi đỡ Khương Tịnh Nghi lên, chiếc áo choàng tắm xộc xệch, cổ áo bị lới rộng sâu xuống phần ngực, những bây giờ có lẽ cô chỉ thể cảm nhận được sự đau nhức của bản thân

Người đàn ông túm cổ áo cô lại, trực tiếp bế cô đặt lên giường, Khương Tịnh Nghi vừa nằm vừa choáng váng, mặt mày nhăn lại, hồn bay khỏi xác

"Khương Tịnh Nghi" Tống Á Hiên gọi "không sao chứ?"

"Có, rất nhiều sao là đằng khác" cảm giác Khương Tịnh Nghi nói như phải dùng rất nhiều sức lực vậy

"Trả lời được là không sao rồi"

Tống Á Hiên ngồi xuống bên cạnh, lại nhẹ nhàng đỡ cô dậy, bàn tay lớn đặt sau lưng cô "thử ngồi dậy xem nào"

Khương Tịnh Nghi ngồi dậy, cái đau nhức âm ỉ này như thể bị cả khúc gỗ lớn đập vào "đau"

Hai tay cô nâng lên vịn vào vai của anh, con người vừa khoẻ mạnh chỉ sau một giây bộp chộp mà trở thành 'tàn phế'

Tống Á Hiên ấn nhẹ theo sống lưng của cô từ dưới lên trên "xương cốt của cô khá tốt đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro