Chương 46: sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Khương Tịnh Nghi liền trực tiếp đi vào trong phòng, treo túi sách lên, đi tới gần bàn làm việc, cô ngồi xuống ghế, cầm lịch để bàn lên

Khương Tịnh Nghi lật tờ lịch tháng 2 ra phía sau, trong tháng tiếp theo, ngày 4/3 được khoanh đỏ nổi bật, chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới sinh nhật Tống Á Hiên

Cô đặt lại lịch để bàn vào vị trí cũ, đưa tay mở ngăn kéo tủ ra, từ trong ngắn tủ lấy ra một chiếc hộp vuông trông vô cùng đẹp mắt

Đây là quà sinh nhật mà cô dành cho anh, một thanh kẹp cà vạt và khuy măng sét, Khương Tịnh Nghi vừa mỉm cười vừa chăm chú nhìn ngắm

———-

Vào ngày sinh nhật, khắp nơi đều treo poster Tống Á Hiên, tối đến, những toà nhà cao chiếu những video có hình ảnh của anh

Như mọi năm, đều sẽ có livestream sinh nhật, lượt cập nhật bùng nổ, nhiều hơn năm trước cả hàng chục vạn người

Khương Tịnh Nghi ở nhà Tống Á Hiên, cô sẽ chờ anh về nhà, đặc biệt làm cho anh một bữa tiệc sinh nhật riêng

Sau khi chuẩn bị xong đồ trang trí, Khương Tịnh Nghi mở điện thoại ra vào xem livestream, khu vực bình luận trôi nhanh không kịp đọc, Khương Tịnh Nghi cũng bình luận vài cái, nhưng kết quả đều bị trôi đi mất dạng

Khương Tịnh Nghi gạt phần bình luận đi, tập chung nghe anh trò chuyện, cảm giác này bỗng dưng trở nên có chút lạ lẫm, như một giấc mơ vậy

Khi livestream kết thúc thì đã là 10 giờ tối, Khương Tịnh Nghi tắt máy đi, đi xem lại đồ trang trí, có vài quả bóng bay bị rơi xuống, cô lại phải bắc ghế lên gắn chúng lại

Đợi khoảng 30 phút sau, Tống Á Hiên trở về nhà, Khương Tịnh Nghi đi ra đón anh, nhưng trông bộ dạng người đàn ông có vẻ hơi tức giận

Khương Tịnh Nghi bước tới, nghiêng đầu hỏi "anh sao thế?"

Tống Á Hiên vừa thay giày dép vừa nói "có quá nhiều fan tụ tập trước cửa công ty, chen lấn xô đẩy"

Khương Tịnh Nghi dùng tay phủi phủi lưng áo anh "anh không sao chứ?"

"Không sao" Tống Á Hiên lắc đầu

Khương Tịnh Nghi khoác tay anh kéo vào trong "được rồi, bây giờ anh có không gian riêng rồi"

Tống Á Hiên nhìn những món đồ trang trí được cô bày ra, anh quay sang nhìn cô "tiểu cô nương vất vả rồi"

Khương Tịnh Nghi lại kéo anh đến gần bàn, trên bàn được đặt một chiếc bánh kem, cô cắm nến lên bánh kem, rồi dùng bật lửa châm lửa, lại tắt bớt đèn đi

Cô kéo anh đứng đối diện chiếc bánh, bản thân cầm điện thoại lên ghi hình "chúc mừng sinh nhật anh"

"Anh mau ước đi" Khương Tịnh Nghi vừa cầm máy quay vừa thúc giục

Tống Á Hiên chắp tay lại, nhắm mắt ước nguyện theo như cô nói, sau đó thổi nến

Khương Tịnh Nghi dừng ghi hình, để điện thoại xuống bàn, lại đi vòng qua bàn tới đứng bên cạnh anh, cô nhấc những chiếc nến ra khỏi bánh, rồi đưa dao cắt bánh kem cho anh

Tống Á Hiên đứng ra phía sau cô, tay đưa về phía trước cầm bàn tay đang cầm dao của cô "cùng nhau cắt bánh"

Chiếc dao nhựa cắt một đường từ trên xuống dưới, lại cắt thêm một đường nữa, nhấc miếng bánh đặt vào đĩa, Khương Tịnh Nghi nâng đĩa bánh lên, xoay người lại đối diện với anh, cô lấy thìa múc một miếng bánh đưa tới gần miệng anh

Tống Á Hiên ăn miếng bánh đó, Khương Tịnh Nghi cười lên hỏi "có ngọt không?"

Tống Á Hiên rũ mắt nhìn cô, một giây sau liền kéo cô lại, trực tiếp hôn xuống môi cô, Khương Tịnh Nghi cầm đĩa bánh không vững, đĩa bánh liền bị rơi xuống "a, bị rơi mất rồi"

"Kệ nó đi" Tống Á Hiên nói, vòng tay qua eo cô bế cô đặt ngồi trên bàn, nhìn cô với ánh mắt thâm thuý, anh cứ vậy điên cuồng hôn xuống, đến khi Khương Tịnh Nghi vỗ liên hồi vào vai anh "Tống...Á Hiên, em sắp không thở nổi rồi"

Tống Á Hiên ôm chặt cô lại, vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở phả vào làn da nhạy cảm, Khương Tịnh Nghi cảm thấy hơi nóng, sau đó giọng nói trầm ấm được phát ra "Tịnh nhi, cảm ơn em"

"À đúng rồi" Khương Tịnh Nghi gỡ anh ra, với tay tới chiếc hộp vuông ở bên cạnh đưa tới trước mắt anh "đây là món quà em chuẩn bị cho anh"

Khương Tịnh Nghi mở hộp quà "đẹp không"

"Đẹp" Tống Á Hiên gật đầu "em đeo lên cho anh đi"

Khương Tịnh Nghi lấy chúng ra khỏi hộp, kẹp lên cà vạt, rồi đeo khuy măng sét lên cổ tay áo cho anh "anh mặc gì cũng đẹp"

Tống Á Hiên nhìn khuy măng sét trên tay áo, rồi lại chống tay lên bàn, nâng mắt nhìn cô, Khương Tịnh Nghi cầm cà vạt của anh kéo lại gần, miệng cười lên "Ông chủ, sao anh lại đẹp trai thế?"

Tống Á Hiên cũng cười lên "thiên sinh đã vậy rồi, ông chủ của em cũng đâu có biết"

Khương Tịnh Nghi hơi cúi đầu vuốt ve chiếc cà vạt, rồi từ từ ngẩng đầu lên, trông vô cùng câu dẫn, giống như đang thách thức người đàn ông phía trước vậy

"Cô Khương" anh gọi tên cô "em cứ tiếp tục thế này thì anh...."

"Thì anh làm sao?" Khương Tịnh Nghi cố ý hỏi

Tống Á Hiên gật gật đầu, chiếc eo nhỏ lại được cánh tay lớn của anh ôm trọn "thì anh sẽ không để em thoát được đâu" sau câu nói Khương Tịnh Nghi bị bế lên rời khỏi vị trí, cánh cửa đóng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro