Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Mùa hạ năm sau

Khương Tịnh Nghi ngày càng trở nên bận bịu, nhiều chạy qua chạy lại cũng vô cùng tất bật

Sau khi ăn tối xong, Khương Tịnh Nghi lại mở laptop ra, điên cuồng gõ bàn phím, cả một không gian chỉ nghe thấy tiếng tạch tạch, tiếng nhẩm chữ của cô

Tống Á Hiên cầm một cốc sữa đi tới, ngó nhìn màn hình laptop của cô,  anh đặt cốc sữa xuống bàn "uống sữa đi"

"Lát nữa em uống" Khương Tịnh Nghi vừa chăm chú nhìn màn hình vừa nói

Tống Á Hiên chậc một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô "thật không phát hiện ra em lại là người cuồng công việc như vậy"

Khương Tịnh Nghi liếc nhìn anh một cái, không trả lời, cô đang muốn tập trung để suy nghĩ

Tống Á Hiên cúi xuống hôn vào bên má cô "đồ vô tâm"

Khương Tịnh Nghi dừng tay lại, cô quay đầu sang nhìn anh "Tống Á Hiên, anh không bận sao?"

"Có chứ, anh rất bận" Tống Á Hiên trả lời thẳng thắn

"Vậy mà anh còn lởn vởn ở đây?"

Tống Á Hiên nhăn mặt, bất lực chống nạnh "Tịnh Nghi, em đúng là không có lương tâm, đã thế còn ngốc nữa"

"Anh mắng em đấy à?"

Tống Á Hiên lập tức ngậm miệng lại, khoé môi dần dần cong lên thành nụ cười "không có không có, em tiếp tục làm việc đi" nói xong liền nhấc mông rời khỏi

Khương Tịnh Nghi chạy đua vắt chân lên cổ, hết luận văn tới kịch bản, ngủ còn thấy bất an, vừa học vừa làm đúng la không dễ dàng chút nào

Tống Á Hiên từng nói muốn giảm bớt gánh nặng cho cô, nhưng Khương Tịnh Nghi không muốn dựa dẫm quá nhiều vào anh, ở công ty, anh bắt buộc phải xem cô như một nhân viên bình thường

Sự cứng đầu của cô cũng khiến anh lực bất tòng tâm, nhìn cô căng thẳng như vậy, cũng muốn tới bên cạnh để giúp cô giải toả một chút, nhưng xem ra đều bị coi là một mối phiền phức

Tống Á Hiên sao có thể không bận, lịch trình dày đặc, bận muốn xoay tròn luôn, nhưng anh không muốn lơ là cô, nghĩ rằng đàn ông chịu thiệt chút không tính là gì, cô tức giận một chút cũng giống như đang xả stress rồi

Khương Tịnh Nghi tới muộn mới dừng công việc, cô gập laptop lại, vươn vai đi thẳng tới phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt của mình trong gương, cuồng thâm hiện rõ hơn rồi, cô thở dài một cái

Từ phía sau, tiếng dép đi tới ngày một to dần, Tống Á Hiên cũng bước vào, anh nhìn cô qua tấm gương, Khương Tịnh Nghi cũng nhìn anh trong gương

Cô quay người lại hỏi "nghệ sĩ các anh sao mà thức đêm thức hôm mà vẫn đẹp như vậy?"

Tống Á Hiên phì cười "phải đặc biệt chăm sóc gấp mấy lần người thường thôi"

Khương Tịnh Nghi bước vài bước tới vòng tay qua ôm anh, lại vỗ vỗ vài cái mang tính chất an ủi đồng cảm "thật không dễ dàng"

Khương Tịnh Nghi có chút buồn ngủ, cô dựa vùi đầu vào lồng ngực anh, tự nhiên mà nhắm mắt lại "em buồn ngủ quá"

Tống Á Hiên đỡ lấy eo cô, bế cô lên, Khương Tịnh Nghi ôm cổ anh, ngả đầu vào vai, đôi mắt nhắm nghiền, Khương Tịnh Nghi nằm gọn trong lòng anh, dính người như một chú mèo, móng vuốt nhỏ cũng thu lại

"Đưa bảo bảo đi ngủ nào" Tống Á Hiên bế cô về phòng ngủ, đặt cô nằm gọn trên giường, lại cúi xuống hôn một cái lên trán cô "ngủ ngon"

————-

Sắp tới, có một dự án phim điện ảnh, cô sẽ đảm nhiệm vị trí biên kịch, nghe nói đạo diễn cũng đã lăn lộn trong giới giải trí rất lâu rồi và cũng khá có danh tiếng, nhưng có một số chuyện khiến cô cảm thấy hơi lo ngại, có tin đồn rằng vị đạo diễn này khá quái gở, nhưng cô không rõ quái gở theo kiểu nào

Nhưng có nhiều người tiếp xúc với ông ta như vậy, chắc cô sẽ không có vấn đề gì đâu, dù sao cô cũng chẳng phải một nữ minh tinh xinh đẹp dễ bị chú ý nào cả, huống hồ trước đó công ty đã từng hợp tác qua mấy lần

Khương Tịnh Nghi được phê duyệt qua đó hợp tác cùng đoàn phim, không nên nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được

Cô cũng mong rằng công việc lần này sẽ giúp cô học hỏi được nhiều hơn

"Khương Tịnh Nghi, Diệp tổng gọi cô"

"Được, tôi tới ngay"

Khương Tịnh Nghi đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi lên phòng làm việc của Diệp Tư Kiều

Cộc cộc cộc, Khương Tịnh Nghi gõ cửa vài tiếng "Diệp tổng, là tôi Khương Tịnh Nghi"

"Vào đi"

Khương Tịnh Nghi mở cửa đi vào "Diệp tổng có gì phân phó ạ?"

Diệp Tư Kiều đặt dự án phim lên bàn làm việc "dự án này quả thực không tồi, nếu tôi làm tốt, về sau nhất định sẽ được nâng đỡ"

Khương Tịnh Nghi gật đầu "vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Nhưng tôi phải nhắc nhở một chút, chắc là cô cũng đã nghe phong phanh về đạo diễn phim đó, nhớ cẩn thận"

Lời nhắc nhở của Diệp Tư Kiều khiến cô cảm thấy chuyện hình như còn tệ hơn cô nghĩ

Diệp Tư Kiều lại nói "không cần lo lắng quá, hai người có lẽ sẽ không gặp mặt nhiều đâu, cô chỉ cần tập trung hợp tác viết kịch bản là được rồi, có chuyện gì thì liên hệ cho tôi"

"Vâng" Khương Tịnh Nghi nói rồi rời khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro