Chương 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Khương Tịnh Nghi nằm ở giai đoạn đầu, cô cần hợp tác cùng cùng phía nhà sản xuất và phân phối phim để phát triển kịch bản

Khương Tịnh Nghi nhận được bản tóm tắt để chuẩn bị cho việc viết kịch, cô tỉ mỉ đọc một lượt, quả thực là không tồi

Diêu Cách Hưng- đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim, chỉ vừa mới gặp người này đã khiến Khương Tịnh Nghi tự giác bọc lên người một lớp đề phòng, không biết là có quá khoa trương hay không, nhưng không thể quá lơ là, dù sao cũng đã được nhắc nhở rõ ràng

Diêu Cách Hưng chìa bàn tay ra "rất vui được gặp cô"

Khương Tịnh Nghi e dè cũng đưa tay ra, cô nở một nụ cười, khẽ cúi đầu "hân hạnh được hợp tác cùng anh"

Cái bắt tay không kéo dài, vỏn vẹn một giây, Khương Tịnh Nghi liền rút tay lại

Người kia cũng thân thiện cười lên, nói tiếp "thật không ngờ biên kịch phim chúng ta lại là một cô gái nhỏ tuổi thế này, đúng là tuổi trẻ tài cao"

"Tôi còn non nớt, mong anh sẽ chỉ giáo nhiều hơn" Khương Tịnh Nghi nói

Diêu Cách Hưng ngồi xuống ghế, cười cười nhìn cô rồi đưa tay rót một chén trà "vậy tôi gọi cô là tiểu Khương lão sư nhé"

Khương Tịnh Nghi lịch sự gật đầu "Vâng, anh cứ tự nhiên"

Ngay sau đó, một người đàn ông khác đi vào, ăn mặc đoan trang, lịch sự, Lục Diên cũng là phía nhà sản xuất phim

Khương Tịnh Nghi quay đầu lại nhìn, nhận ra học trưởng, cô bớt căng thẳng hơn một chút, Lục Diên đi tới cũng chìa tay ra "xin chào, tôi là Lục Diên, nhà sản xuất phim"

Khương Tịnh Nghi cười lên bắt lấy tay đối phương "xin chào, tôi là Khương Tịnh Nghi, biên kịch phim"

Lục Diên gật đầu, rồi nhìn sang Diêu Cách Hưng một cái, hai người cùng là nhà sản xuất một bộ phim nhưng trông có vẻ không hề thân thiết

Sau một khoảng thời gian dài gặp lại Khương Tịnh Nghi, Lục Diên vẫn có cảm giác như ban đầu, chỉ là không còn bộc lộ quan tâm cô như lần gặp mặt trước

Diêu Cách Hưng nâng mắt nhìn bọn họ, như nhận ra điều gì đó, nói một câu "người quen sao?"

Lục Diên lạnh nhạt nói "trùng hợp là một học muội"

"Ra vậy, nếu thế thì phải đặc biệt quan tâm hơn rồi"

Khương Tịnh Nghi đứng một bên, không nói gì cả, đầu hơi cúi xuống, bản tóm tắt vẫn ôm trước lồng ngực

Lục Diên quay đầu lại hỏi "nhận được bản tóm tắt chưa?"

Khương Tịnh Nghi giơ bản tóm tắt đang cầm ra "nhận được rồi"

"Được, bây giờ em về trước để nghiên cứu đi, khoảng vài ngày nữa lại đến để trao đổi, lúc đó tôi sẽ thông báo cho em"

"Vâng" Khương Tịnh Nghi cúi chào rồi đi ra ngoài

Lục Diên đi tới bàn trà, nơi mà Diêu Cách Hưng đang ngồi, anh nhấc ấm trà lên, rót một tách, rồi đặt ấm trà xuống, tay nhẹ nâng tách trà lên "đừng động vào cô ấy" ngắt lời, anh nhẹ liếc mắt sang nhìn Diêu Cách Hưng một cái

Hắn ta nhẹ nhếch miệng cười "chúng ta là hai bên hợp tác, nghe giọng điệu của cậu, sao cứ như muốn nghiền nát tôi thế?"

Lục Diên đổ nước trà còn dư vào khay, đứng dậy cũng rời khỏi

———-

Khương Tịnh Nghi ra khỏi phòng, đi học hành lang, một cô gái đi lướt qua cô, quen mắt vô cùng, khi người đi ngược chiều đã đi qua mình, cô mới đứng lại quay đầu nhìn 'Tư Đồ Sa?'

Hiện tại là buổi sáng, Khương Tịnh Nghi có thể làm việc tại nhà, vậy thì về nhà thôi

Dọc đường, cô ghé vào chợ mua thực phẩm, rau củ thịt thà đều có đủ, sau khi lựa chọn xong liền chuẩn bị ra về

Ra tới ngoài cổng, Khương Tịnh Nghi nhìn thấy một người phụ nữ tầm trung niên đang loay hoay, côn bèn đi tới hỏi "dì có cần giúp gì không ạ?"

Người phụ nữ đứng thẳng nhìn cô, thở dài "ta không cẩn thận làm rơi điện thoại rồi"

Người phụ nữ quay lại nhìn cô, Khương Tịnh Nghi liền nhận ra ai, cô hỏi "Vừa nãy dì mua thứ gì cuối cùng, có lẽ rơi gần đó"

Nguỵ Tâm Bình vừa nghĩ lại vừa nhìn túi đồ dưới đất "ta vừa nãy mua củ quả cuối cùng"

"Vậy chúng ta trở về đó xem thử, cháu đi cùng dì"

Hai người đi cùng nhau trở về gian hoa quả trước đó,  hỏi bà chủ nhưng không có, Khương Tịnh Nghi lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mắt Nguỵ Tâm Bình "dì dùng điện thoại của cháu gọi vào số máy của dì thử xem, nhỡ có người tốt nhặt được, ắt sẽ trả lại"

"Cảm ơn" Nguỵ Tâm Bình nhận lấy điện thoại của cô, bấm một dãy số rồi gọi đi, tiếng tút tút vang lên, vài giây sau liền có người bắt máy

Có người vô tình nhặt được nó, sau khi nhận được cuộc gọi liền hẹn chỗ rồi trả lại, Nguỵ Tâm Bình nhận lại được điện thoại của mình

Khương Tịnh Nghi đi cùng bà một đoạn đường sau đó chào tạm biệt "may mà tìm lại được rồi, cháu xin phép đi trước ạ"

Nguỵ Tâm Bình cười lên hiền hậu cảm ơn cô, sau đó hai người ngược hướng mà trở về nhà

Khương Tịnh Nghi gọi taxi trở về, trên xe cô mở điện thoại ra nhắn tin cho Tống Á Hiên

/Anh đoán xem hôm hay em đã gặp được ai/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro