Chương 49: trúng kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Tống Á Hiên phản hồi lại

/ừm...là ai thế?/

/vừa nãy em vô tình gặp được mẹ anh/

Tiếp sau, Tống Á Hiên gọi điện đến cô

Khương Tịnh Nghi bắt máy

/em đang làm gì thế?/

/em đang trên đường về nhà/

/em với bà ấy có nói chuyện gì không?/

Khương Tịnh Nghi cười lên /bà ấy không biết em, em có thể nói gì đây/

/ví dụ như em là con dâu tương lai của mẹ anh chẳng hạn/

/fan của anh cũng có thể nói như vậy với bà ấy/

đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười /lẽ nào em không phải fan của anh sao?/

Khương Tịnh Nghi hơi xấu hổ /anh ăn nói xà lơ ghê/

/em về tới nhà rồi, em cúp máy đây, bai bai/

/ừm/

Khương Tịnh Nghi trở về nhà, trên tay cầm hai túi đồ, hai ông bà Khương đều có nhà, thấy Khương Tịnh Nghi trở về, Trần Lệ Quân liền tử trong nhà đi ra

"Con mua gì nhiều thế?" Trần Lệ Quân hỏi

Khương Tịnh Nghi nhìn hai túi đồ trong tay "không nhiều" ngừng một hồi cô lại nói tiếp "a, mẹ dạy con thêm vài món ăn đi"

Trần Lệ Quân nhìn cô con gái, bà cười lên có chút nghi ngờ "đương nhiên là được, có điều..."

"Có điều...?" Khương Tịnh Nghi nhắc lại câu đó kèo dài ra

"Con yêu đương rồi đúng không?" Giọng nói Trần Lệ Quân ngược lại có chút mong chờ

Khương Tịnh Nghi chột dạ, cô đã giấu bọn họ lâu như vậy rồi, có nên nói gì đó không, cô nhìn mẹ với ánh mắt ngầm thừa nhận

Trần Lệ Quân kéo cô ngồi xuống "là con trai nhà ai thế, mẹ có quen không?"

Khương Tịnh Nghi ậm ừ "mẹ từng nhìn thấy anh ấy rồi"

"Thật sao" Trần Lệ Quân ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc là chàng trai nào, nhưng cảm thấy vẫn không đúng lắm, bà hỏi tiếp "ai thế?"

Khương Tịnh Nghi mở điện thoại ra, bấm vào hình ảnh của Tống Á Hiên "là anh ấy"

Nụ cười trên môi Trần Lệ Quân vụt tắt, bà gạt chiếc điện thoại trước mắt đi "lại nói sảng, mấy đứa thanh niên các con cứ truy tinh cho ác liệt vào, thể nào cũng ế chổng chơ"

Khương Tịnh Nghi đơ mặt, không biết nên khóc hay nên cười, bỗng nhiên nét mặt lại có chút đắc ý

Cô đứng dậy, cầm hai túi đồ vào gian bếp "mẹ, dạy con thêm vài món đi"

————-

Khương Tịnh Nghi dồn hết tâm tư vào kịch bản lần này, sau khoảng 3 tuần, kịch bản được hoàn thành

Diêu Cách Hưng đẩy gọng kính, đưa cho cô một cốc nước "vất vả rồi"

Khương Tịnh Nghi gật đầu "không có, đây là công việc của tôi"

Lục Diên gập laptop lại, tiếng điện thoại reo lên, anh ra ngoài nhận cuộc gọi sau đó đi vào

"Tôi có chút việc, phải đi trước" lại quay về phía cô nói "hôm nay xong việc rồi, em có thể đi rồi" nói xòn Lục Diên liền quay gót bước đi

Khương Tịnh Nghi nhìn bóng lưng người kia, rồi quay lại nhìn Diêu Cách Hưng nhẹ cúi đầu "vậy tôi xin phép đi trước"

Diêu Cách Hưng đứng dựa vào bàn, nhướn mày cười lên, lại gật đầu một cái tạm biệt

Khương Tịnh Nghi rời khỏi phòng họp, ra ngoài cổng công ty, điện thoại trong túi rung lên, cô mở điện thoại ra

/em xong việc chưa, anh tới đón em/

Khương Tịnh Nghi bấm soạn tin nhắn /em xong việc rồi/

/vậy đợi anh một lát, chỉ vài phút thôi/

/vâng/

Một cô gái nhìn mặt mày lo lắng sợ hãi chạy tới, không may xô vào người cô, Khương Tịnh Nghi hơi loạng choạng, cô hướng về người kia hỏi "cô không sao chứ"

Cô gái kia đứng lại, mặt mày mếu máo "thật xin lỗi, do tôi vội quá"

"Cho hỏi cô vừa từ trong công ty ra đúng không? Cô gái kia hỏi

Khương Tịnh Nghi gật đầu "có chuyện gì không"

"Phiền cô có thể đưa tệp tài liệu này cho đạo diễn Diêu giúp tôi được không? Tôi vừa nhận được tin mẹ tôi nhập viện, cho nên..."

Khương Tịnh Nghi gật đầu "được, cô mau tới bệnh viện thăm mẹ đi"

Cô gái kia đưa tập tài liệu cho Khương Tịnh Nghi xong liền lập tức chạy đi

Khương Tịnh Nghi nhìn qua bìa tập tài liệu, lại quay người đi vào trong công ty

Buổi chiều tà nhàn nhạt ánh nắng, các đèn điện dần dần được bật lên, Khương Tịnh Nghi đi theo con đường cũ tới phòng họp ban nãy, nhưng không thấy người đâu cả

Cô đóng cánh cửa lại, quay người, bóng dáng một cô gái quen mặt đi tới, Tư Đồ Sa với khuôn mặt dửng dưng liếc mắt nhìn cô

Khương Tịnh Nghi không muốn nói chuyện với người này, cô quay người rời đi, Tư Đồ Sa cất giọng nói "tìm đạo diễn Diêu?"

Khương Tịnh Nghi đứng chân lại, khẽ quay đầu, Tư Đồ Sa nói tiếp "trong phòng nghỉ ở tầng trên" nói xong liền rảo bước rời đi

Cô hơi nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái, cô thở ra một hơi, lại đi lên tầng trên

Dọc hành lang tầng trên yên lặng, khiến cô cảm thấy nghẹn thở, bước chân cũng trở nên nặng trĩu, cô đưa mắt nhìn xung quanh hai bên, mạnh dạn đi tiếp

Sau khi tìm tới phòng nghỉ, Khương Tịnh Nghi gõ cửa, tiếng nói trong phòng vang lên "vào đi"

Cánh cửa không được khoá từ bên trong, Khương Tịnh Nghi đưa tay vặn tay nắm cửa, cánh cửa mở ra, Khương Tịnh Nghi không bước vào, chỉ đứng ở cửa "có người nhờ tôi đưa tài liệu cho anh"

"Vậy làm phiền cô đặt vào bàn giúp tôi, tôi đang không tiện lắm"

Khương Tịnh Nghi nuốt một ngụm nước bọt, lưỡng lự đi vào, khi đến tới gần chiếc bàn, cô cũng nhìn thấy được người đàn ông kia đang ngồi ở cạnh giường

Cô né tránh ánh mắt, đặt tệp tài liệu xuống bàn "tôi đi đây"

Khi vừa quay lưng, cánh tay cô liền bị giữ chặt lại, tim của cô như muốn nhảy ra ngoài, một mối nguy hiểm đang đe doạ tới cô, Khương Tịnh Nghi quay người vung tay ra "anh muốn làm gì"

Diêu Cách Hưng nhanh chóng nhào về phía cửa chốt cửa lại, rồi quay lưng ngẩng đầu lên cười với cô "thật không ngờ, người đi vào đây lại là tiểu cô nương này, khá tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro