Chương 53: Cháu chính là không quên được cô gái kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc phần ngọc chẩm Nghiêm Hạo Tường hơi xù do nằm, anh đưa tay ra sau xoa xoa tóc, đầu lông mày hơi cau lại, chậm rãi đứng lên

Tống Á Hiên đi tới gần đó, lại nhặt thêm vài viên sỏi ném vào mặt hồ, nhìn màu sắc xanh của nước hồ, cảm giác thời tiết mát mẻ hơn nhiều

"Có chuyện gì?" Nghiêm Hạo Tường một tay chống hông, mặt mày hơi nhăn nhìn lên bầu trời chói chói, lại liếc nhìn Tống Á Hiên đứng ở bên cạnh một cái "cậu đi vào trong với ông già rỗi, đừng ở đây gây sự với tôi"

Tống Á Hiên sút một phát vào ống đồng Nghiêm Hạo Tường "im đi, nói câu nào thối câu đấy"

Vài giây sau, Tống Á Hiên lại nói một câu "bạn gái tôi ở trong đó cùng ông rồi"

Nghiêm Hạo Tường nghe tới đây, ngưng lại một hồi, rồi thả ra một câu "sắp kết hôn chưa?"

"Sắp rồi, cậu cứ đợi mà làm phù rể đi" Tống Á Hiên đùa cợt

Nghiêm Hạo Tường "xuỳ" một tiếng "tôi mới thèm vào"

Tống Á Hiên ngồi xuống chiếc ghế dài, lưng dựa vào lan can, do ánh nắng chiếu đến, mắt hơi nheo lại, nhìn về phía xa xa, anh nghiêm túc hỏi Nghiêm Hạo Tường "cậu thật sự không quên được cô gái kia à" liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại nói tiếp "đã hai năm rồi"

Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, đầu lông mày cau lại càng chặt hơn, nhưng vẻ mặt không để tâm câu hỏi của Tống Á Hiên lắm, cũng không trả lời lại

Từ phía sau, Khương Tịnh Nghi đang đỡ một tay ông Nghiêm đi về phía hai người họ, tới khoảng cách gần hơn, ông Nghiêm lên tiếng "hai đứa làm gì thế?"

Cả hai người đều quay đầu lại, Tống Á Hiên đứng dậy đi tới gần Khương Tịnh Nghi, cô ngẩng đầu nhìn anh cười nhẹ nhàng, cẩn thận đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu hình tròn

Nghiêm Hạo Tường một tay chống hông xoay người lại, ánh mắt nâng lên nhìn về phía cô gái đang dìu ông vào chỗ

Khương Tịnh Nghi dìu ông xong lại đi tới gần bên cạnh Tống Á Hiên, dáng người anh cao lớn, có thể che chắn ánh nắng từ phía đông chiếu đến giúp cô

"A Tường, ngồi xuống đây giới thiệu một chút" ông Nghiêm lên tiếng

Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng nghe lời ông, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Tống Á Hiên cũng kéo cô ngồi xuống đối diện

Bốn người cách nhau một chiếc bàn

Ông Nghiêm ôn hoà nói "Tịnh Nghi à, đây là cháu trai của ông, Nghiêm Hạo Tường, về sau đều là người mình cả, có chuyện gì cháu đều có thể mở lời"

Khương Tịnh Nghi cười lên nói "tôi họ Khương, tên Tịnh Nghi, gọi tôi là Tịnh Nghi là được"

Nghiêm Hạo Tường nghe tới đây, nâng mắt nhìn cô với khoảng cách gần, đồng tử hơi chấn động, khuôn mặt cô gái trước mắt có vài phần tương đồng với Khương Đình Tuệ nhất là đôi mắt trong veo, đã vậy cùng là họ Khương

Nghiêm Hạo Tường cười trừ, anh gật đầu rồi nhìn ông nói "không đến lượt cháu quản, một Tống Á Hiên đã quá đủ rồi"

Tống Á Hiên ngồi đối diện, mặt mày khó hiểu nhìn tên bạn thân, anh nghĩ có lẽ bất kỳ cô gái nào gặp phải tên này cũng sẽ ngượng nghịu khó xử, không biết người mà Nghiêm Hạo Tường ngày đêm nhớ mong kia lợi hại ra sao

Quay đầu nhìn Khương Tịnh Nghi, quả thực vẻ mặt cô có chút cứng đờ, đột nhiên khiến Tống Á Hiên có chút buồn cười "không cần căng thẳng, cậu ta không ăn thịt em đâu"

Ông Nghiêm đập cây gậy baton vào chân Nghiêm Hạo Tường "suốt ngày chỉ biết bày cái mặt đi đòi nợ"

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy "mọi người nói chuyện, tôi đi vào trong đây" nói xong liền rảo bước đi vào trong

"Đừng để ý đến nó" ông Nghiêm cười nói

....

Hai người không nán lại dùng cơm trưa, xin phép trở về trước, hẹn hôm khác, ông Nghiêm cũng không níu kéo, thanh niên có việc của thanh niên, chỉ vui vẻ nhắc Khương Tịnh Nghi "có thời gian thì đến thăm ông"

"Vâng" Khương Tịnh Nghi cười lên

————

Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng một mình, vùi đầu ngủ khoảng một tiếng, cửa phòng lại bị ai đó gõ vài tiếng kèm câu nói "cậu Nghiêm, Nghiêm lão gia gọi cậu xuống dùng cơm"

Nghiêm Hạo Tường dần dần mở mắt, với lấy chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh đầu gối, mắt hơi nheo lại

Ngoài cửa lại lần nữa truyền tới tiếng gõ "cậu Nghiêm...."

Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày nói "biết rồi" sau đó anh đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần, lười nhác đi xuống nhà

Ông Nghiêm đã ngồi sẵn ở bàn ăn "ngồi vào đây"

Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi xuống, không tỏ ra biểu cảm gì

Ông Nghiên nhìn thằng cháu với vẻ mặt hơi chán chường, ông giộng cây baton xuống nền nhà "Nghiêm Hạo Tường!"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn ông "?"

Nghiêm Hạo Tường chậc một tiếng "ông à, con đâu thể ra ngoài đường nhặt một cô về?"

"Cháu chính là không quên được cô gái kia" Ông nói

Nghiêm Hạo Tường gắp thức ăn cho vào miệng, không nói gì

Nhìn cháu trai cả hai năm nay chẳng lúc nào vui vẻ, ông lại thở dài một tiếng, dáng vẻ có chút hối hận, dừng một hồi, ông nói "tiếp tới đây, chuyển sang đầu tư mảng giáo dục đi, có điều cháu phải trực tiếp tham gia đi khảo sát trường học, xem xét kỹ lưỡng vào" câu nói của ông dường như có chút ẩn ý gì đó, nhưng thoáng qua cũng lộ ra gì bất thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro