Chương 52: đi gặp một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc lần này, Tống Á Hiên càng phải chú ý đến cô hơn, bất luận là chuyện gì anh cũng phải nắm rõ

Về chuyện kia, Tống Á Hiên một mình xử lý, bảo cô đừng sợ, yên tâm tiếp tục làm việc, dường như trong đó có lỗi lớn thuộc về anh, đáng lẽ ra anh phải để ý cô hơn nữa, không tránh khỏi cảm giác hối hận và tội lỗi

Khương Tịnh Nghi không muốn để anh lo lắng nhiều, luôn tươi cười kể một số chuyện linh tinh thường ngày với anh, anh thực sự không hề chê phiền, ngược lại đôi lúc còn hùa theo cô

Tống Á Hiên đối xử với cô cực kỳ tốt, nhiều khi cô cảm thấy anh giống như một vị phụ huynh, đa phần thường dùng hành động để thể hiện, Khương Tịnh Nghi mỗi lần ngắm nhìn anh đều bất giác mà cười lên, sâu trong đôi mắt đều là tình yêu

Tống Á Hiên ngồi ở bên cạnh cô, quay đầu sang phía cô, hỏi "Tịnh Nghi, anh muốn đưa em tới một nơi"

Khương Tịnh Nghi đang mải mê lướt điện thoại, nghe thấy anh nói, cô liền ngẩng đầu lên "bây giờ sao, đi đâu?"

"Đi gặp một người" Tống Á Hiên gật đầu rồi nói

Khương Tịnh Nghi cảm giác được có vẻ đó là một người rất quan trọng "đó là ai thế?"

"Một vị trưởng bối mà anh rất coi trọng" Tống Á Hiên tiếp tục trả lời cô

Khương Tịnh Nghi gật đầu, cô đứng lên chạy phắt vào trong phòng, một lúc sau đi ra với dáng vẻ rất lịch sự thanh lịch, cô đi tới bên cạnh anh "em mặc thế này được không?"

Tống Á Hiên vẫn ngồi ở ghế sofa, ngoái đầu ra phía sau nhìn cô, anh đứng dậy, khuôn mặt đầy ý cười nhìn cô "nghiêm trang như vậy?"

"Không phải là một vị trưởng bối mà anh rất coi trọng sao, đương nhiên em không thể xuề xoà rồi" Khương Tịnh Nghi nhìn anh, lại đi tới giá treo đồ lấy một chiếc túi xách nhỏ màu trắng

Trên xe, Tống Á Hiên kể qua với cô về người này-Nghiêm gia gia, Khương Tịnh Nghi cũng rất chăm chú nghe, kèm theo đó là cảm giác căng thẳng

"Ba mẹ anh ra nước ngoài làm việc từ năm anh học trung học, nhà anh có giao tình với nhà họ Nghiêm, nên khoảng thời gian đó, anh luôn được ông ấy chăm sóc, coi anh như cháu trai ruột vậy, thật sự rất biết ơn...."

"Ông ấy cũng có một đứa cháu trai, tuổi tác bằng anh, hai bọn anh từ đó mà thân thiết dần, nhưng có một điều không may mắn, ba mẹ của cậu ta đều đã qua đời sau một vụ tai nạn, ban đầu khá khó kết bạn với cậu ta" kể tới đây, Tống Á Hiên chậc lưỡi, chợt cười lên một cái rồi lắc đầu

Khương Tịnh Nghi nghe anh kể, nhưng chỉ nghe thôi, cô cũng không hỏi sâu vào, một lúc sau, xe dừng trước cổng một căn biệt thự lớn

Sau vài giây, cánh cửa cổng tự động mở ra, quản gia đang chăm sóc cây hoa nghe thấy tiếng động cũng chạy ra ngoài

Nhìn thấy chiếc xe của Tống Á Hiên đi vào, ông quản gia liền cười tươi đón tiếp

Chiếc xe dừng lại, Tống Á Hiên mở cửa bước ra, Khương Tịnh Nghi cũng nhanh chóng bước ra theo, ánh mắt vị quản gia này liền lập tức chú ý tới cô gái lạ mặt kia, ông quay sang nói với Tống Á Hiên "cậu Tống, tiểu cô nướng kia là bạn gái của cậu đúng không?"

Tống Á Hiên mỉm cười rồi gật đầu

Vị quản gia kia cười lên rất vui vẻ "nhìn cô bé ngoan ngoãn thế kia, Nghiêm lão gia chắc chắn sẽ rất quý cô bé"

Thấy ánh mắt của một vị cao tuổi hướng tới phía mình, Khương Tịnh Nghi lễ phép gật đầu chào hỏi, rồi chầm chậm đi tới gần bên cạnh anh

"Cháu vào trong nhé" Tống Á Hiên nói với quản gia một câu rồi nắm tay Khương Tịnh Nghi dẫn cô vào bên trong

Lần này tới, vốn không có thông báo trước, ông Nghiêm quả thực rất bất ngờ

Khương Tịnh Nghi chào hỏi ông "cháu chào ông"

"Sức khoẻ ông thế nào?" Tống Á Hiên vừa di chuyển cô ngồi xuống ghế vừa hỏi ông

Ông Nghiêm rất mong thấy được hai đứa cháu trai của mình kết hôn sinh con, ông cũng biết rằng tuổi tác của mình đã lớn, không còn nhiều thời gian nữa "ông khoẻ" ông Nghiêm đáp

Tống Á Hiên gật đầu một cái, anh nắm lấy bàn tay căng thẳng của cô đặt lên đùi mình, lực nắm tay chặt hơn một chút nhẹ an ủi

Ông Nghiêm rót trà, vừa cười vừa hỏi "tiểu cô nương, cháu tên là gì?"

Khương Tịnh Nghi lễ phép trả lời "cháu tên là Khương Tịnh Nghi"

"Bạn gái của cháu" Tống Á Hiên nói thêm "lần này cháu muốn đưa cô ấy tới thăm ông là muốn chính thức giới thiệu với ông"

Ông Nghiêm gật đầu "rất tốt" ông lại nói tiếp "hai cháu lưỡng tình tương duyệt, hi vọng mãi mãi về sau đều sẽ như vậy"

Nhìn ông như vậy, Khương Tịnh Nghi bớt căng thẳng hơn rất nhiều, cô cũng mở lời nói chuyện với ông đôi câu, không khí dần dần không còn ngượng ngùng như trước nữa

Tống Á Hiên thấy cô thoải mái hơn trước, anh đứng dậy đi ra chỗ khác, không quấy rầy hai ông cháu kia trò chuyện nữa

Ở khuôn viên vườn, bóng dáng một người đàn ông với dáng vẻ lười biếng nằm dưới mái che

Chiếc hồ nước bên cạnh lẳng lặng, sóng nước theo làn gió nhè nhẹ, Tống Á Hiên nheo mắt nhìn về hướng đó, cúi xuống nhặt một viên sỏi, dùng sức ném vào mép hồ gần nơi người kia đang nằm

Tiếng viên sỏi đáp vào mặt nước vang lên, kèm theo nước bắn toé tung gần diện tích đó, tác động đến người kia

Nghiêm Hạo Tường mở mắt ngồi dậy, nhạy bén quay đầu nhìn về phía nguồn gốc gây ra phiền toái, sau đó hai tên đàn ông mặt lạnh tanh nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro