Chương 63: em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường dựa người vào ghế nói "có thể phản bác lại như vậy thì không hề hấn gì nữa rồi"

Khương Tịnh Nghi Khương Đình Tuệ nhìn nhau, hai người có chung một suy nghĩ, đây chính xác là hai tên trẻ trâu đội lốt người lớn

Tống Á Hiên dụi đầu vào vai cô, không nói gì nữa, cánh tay đang ôm eo cô lại ôm càng gắt gao hơn

Khương Đình Tuệ nói với Nghiêm Hạo Tường"lát nữa, tiện thể anh đưa cậu ấy về, đừng có đấu khẩu nữa"

Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng dậy "ừm" một tiếng "thân là anh rể phải bao dung em rể"

"Không muốn" Tống Á Hiên nói nhỏ, bị Khương Tịnh Nghi nghe thấy, cô nói "không muốn cũng phải muốn"

Tống Á Hiên bị sốt cộng thêm uống rượu, quả thực cơ thể rất mệt mỏi, nhưng không đến mức mất ý thức, vẫn nghe thấy vẫn phản ứng được

Khoảng 9h, Khương Tịnh Nghi vốn dĩ nói để Nghiêm Hạo Tường đưa anh về, nhưng cô cũng không yên tâm lắm, rốt cuộc vẫn là quyết định đi cùng

Về tới nhà, cô đỡ anh nằm lên giường, Tống Á Hiên đối với cô mà nói thực sự rất nặng, cô sắp muốn đứt hơi mới lôi anh vào đây được, nhưng một phần dương như là Tống Á Hiên cố ý

Cô đi vào phòng tắm, lấy khăn ướt ấm tới đắp lên trán cho anh, lại bận bịu tìm thuốc hạ sốt cho anh uống

Kim đồng hồ cứ chạy, tích tắc tích tắc, chạy qua chạy lại một hồi đã sắp đến 10 giờ

Khương Tịnh Nghi ngồi bên cạnh anh, một lúc lại nhấc chiếc khăn hết hơi ấm trên trán anh ra, một tay khác sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ, đỡ hơn một chút

Khương Tịnh Nghi để khăn sang một chỗ, cô ngồi xuống cạnh anh, cầm lấy bàn tay nóng, lòng bàn tay toát mồ hôi, Khương Tịnh Nghi lại lần nữa đứng lên lấy khăn lau qua cho anh

Tống Á Hiên chợt mở mắt ra, bắt lấy cổ tay của cô kéo cô nằm lên ngực mình, "Tịnh nhi, ngủ đi, em mệt rồi"

Khương Tịnh Nghi áp mặt lên lồng ngực anh, cảm nhận được hơi ấm lẫn nhịp tim của anh, cô ngồi thẳng dậy "anh muốn ăn gì đó không?"

Tống Á Hiên lặng tĩnh nhìn cô, khoang miệng đắng ngắt, anh lắc đầu "không ăn, sáng mai rồi ăn"

Tống Á Hiên chống tay lên giường ngồi thẳng dậy, thở ra một hơi, đột nhiên lại cười lên, anh đưa tay về phía cô "qua đây"

Khương Tịnh Nghi tới gần anh thêm một chút, Tống Á Hiên ôm chặt lấy cô, đầu cúi gục xuống, Khương Tịnh Nghi đưa tay trái lên khẽ xoa xoa đầu anh "lát nữa có lẽ em phải về rồi, anh ổn không?"

Tống Á Hiên lắc đầu "không ổn, không có vợ anh bên cạnh, thật sự rất không ổn"

Khương Tịnh Nghi nhỏ giọng nói "ai vợ anh chứ?"

Tống Á Hiên thở dài "vậy thì anh chỉ có thể sống một mình đến hết đời thôi, thật đáng thương" ngừng vài giây anh lại nói tiếp "em có thấy anh đáng thương không, người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, em vậy mà lại không cứu anh, nhẫn tâm nhìn anh cô độc như vậy?"

Khương Tịnh Nghi cảm thán "sao anh nói nhiều thế, không phải bệnh rồi thì nên ít nói hơn một chút sao?"

"Được rồi, anh không nói nữa, Tịnh Tịnh sẽ thương anh đúng không?"

Câu nói của anh như nửa thật nửa đùa, Khương Tịnh Nghi nhất thời không phân biệt được

Cảm giác này là gì, được yêu cũng lo sợ, không được yêu cũng lo sợ

"Anh nói thật đấy, anh chỉ có mình em thôi"

Khương Tịnh Nghi cảm thấy sự xót xa từ trong lồng ngực toát ra khắp cơ thể, cô nói "khương Tịnh Nghi mãi mãi thương anh"

Đúng vậy, không phải ai khác, chính là Khương Tịnh Nghi

Dù là đang đối mặt với một kẻ say, kẻ ốm bệnh, hay là một người hoàn toàn tỉnh táo, miễn là anh, thì sự yêu thích đó vẫn luôn luôn hiện diện

"Khương Tịnh Nghi, anh đang rất tỉnh táo, anh muốn nói với em rằng, anh rất yêu em, anh muốn em trở thành vợ của anh"

"Em có đồng ý không?"

Khương Tịnh Nghi không phản ứng kịp, khoé môi hơi cứng lại, lúc này, Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy, anh đứng lên đi ra tới gần bàn làm việc

Khương Tịnh Nghi vẫn đang thẫn thờ, không tới một hồi, người đàn ông kia đã quỳ một gối trước mặt cô, trên tay là hộp nhẫn màu xanh lam được mở ra

Khương Tịnh Nghi đồng tử chấn động, cô nhìn xuống chiếc nhẫn sáng long lanh ở bên trong, lại chuyển mắt nhìn anh

"Khương Tịnh Nghi, anh chuẩn bị nó từ rất lâu rồi, nghĩ tới vô số cách để cầu hôn em, từ rườm rà đến đơn giản" anh cười chế nhạo mình "thực sự không nghĩ đến sẽ cầu hôn em trong tình cảnh này"

Khương Tịnh Nghi mím môi nhìn anh, cô không để ý những thứ đó, cô chỉ để ý tới người đi bên mình là ai thôi

"Vậy nên, Tịnh nhi à, trước người đàn ông vụng về này, em có đồng ý gả cho anh không?"

Khương Tịnh Nghi không nói lên lời, Tống Á Hiên chờ đợi đáp án của cô, từng giây từng phút như dài cả năm

Tống Á Hiên hơi rũ mắt xuống "có lẽ do anh vội vàng rồi, em không đồng...."

Không đợi anh nói hết, Khương Tịnh Nghi vội đáp "em đồng ý, em đồng ý"

Mọi sự nặng nhọc trong lòng anh như tan thành mây khói, niềm vui vẻ hiện rõ trên mặt, anh nhanh chóng lồng chiếc nhẫn lên ngón giữa tay trái của cô

Khương Tịnh Nghi cười lên, giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn lắc lắc trước mắt anh "đẹp không?"

Tống Á Hiên gật đầu "đẹp, rất đẹp" anh nhào tới ôm chặt lấy cô, Khương Tịnh Nghi chính là của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro