Chương 64: đều rất xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần mới, Khương Tịnh Nghi đi làm như thường, không khí trong phòng làm việc vừa yên ả vừa tất bật, Khương Tịnh Nghi ngồi ở ghế, ngón tay lướt trên bàn phím, màn hình từng hàng chữ đen hiện lên

Một lúc sau, có tiếng người nào đó vang lên "có ai có thể đi mua cà phê dùm tôi không?"

Khương Tịnh Nghi nghe thấy "em cũng định đi mua, ai cần uống gì tiện thể em mua giúp"

"Tiểu Tịnh Nghi đúng là tốt nhất, giúp anh mua một cốc Americano"

"Anh cũng vậy"...

Những người trong phòng nói xong, cô liền đứng lên chuẩn bị đi, Thẩm Di nói "cứ từ từ, không vội"

Khương Tịnh Nghi gật đầu "ừm"

Cô đi xuống dưới tầng trệt, tới tiệm cà phê gần công ty, mỗi lần cô tới đây đều đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn mà gần ba năm trước cô ngồi ở đó, nơi đó là một trong những lần cô vô tình gặp được anh, cô cũng không chắc nữa, vì lần đó thật ra chỉ có Tống Á Hiên nhìn thấy cô thì phải, còn cô nhận được một tờ giấy ghi chú

Hiện tại, chiếc bàn đó đang có một đôi nam nữ đang ngồi ở đó, trông giống như là sinh viên đại học, thật thanh xuân

Khương Tịnh Nghi đứng xếp hàng, một lúc sau cũng tới lượt, cô mua đủ rồi lại trở về phòng làm việc

Khương Tịnh Nghi đem cốc cà phê đưa cho từng người một, cũng đưa cho Thẩm Di như vậy, đột nhiên cô ấy bắt lấy bàn tay của cô, chăm chú nhìn "Tịnh Nghi..."

Khương Tịnh Nghi giật mình nhìn tay trái của mình, là chiếc nhẫn thu hút Thẩm Di, cô ấy kéo Khương Tịnh Nghi tới sát mình, thì thầm "hai người sắp kết hôn rồi sao?"

Khương Tịnh Nghi nhanh chóng bịt miệng Thẩm Di lại "suỵt, chị coi như không biết gì nhé"

Thẩm Di gật gật đầu, mắt mở to vì thu về được một tin lớn, vừa làm việc thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Khương Tịnh Nghi

Khương Tịnh Nghi cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng giả vờ không để ý, hai bàn tay đặt trên bàn phím, cô nhẹ rũ mắt nhìn lên chiếc nhẫn

Ban đầu Khương Tịnh Nghi muốn tháo nó ra, không muốn đeo nó đi làm, Tống Á Hiên nói không được, cô nhất định phải đeo nó mọi lúc mọi nơi, không cho phép tháo ra

Sau ngày Tống Á Hiên cầu hôn cô một ngày, cô âm thầm nói với Trần Lệ Quân rằng Tống Á Hiên đã cầu hôn cô, biết rằng hai người đã ở bên nhau khá lâu rồi, nhưng bà mới biết chuyện này được mấy ngày, cảm giác sự việc đến quá nhanh, không kịp phản ứng

Nhưng bà cũng không nói gì, dù sao con gái lớn cũng phai gả đi, gặp được người thực sự trân trọng mình là bà vui rồi, Trần Lệ Quân nhìn về phía Khương Mục "con nói với ba con kìa"

Khương Tịnh Nghi do dự, cô giấu hai tay về phía sau lưng, nhỏ nhẹ bước tới trước mặt ông, Khương Mục đang bận bịu chăm sóc cây hoa không để ý cô lắm chỉ hỏi "làm sao"

"Ba, anh ấy...cầu hôn với con rồi" Khương Tịnh Nghi nói

Khương Mục "ừ" một tiếng, vài giây sau mới phản ứng lại, động tác tưới hoa cũng ngưng lại, ông ngẩng đầu lên nhìn cô "con nói cái gì?"

Nhìn thấy phản ứng của ông, miệng Khương Tịnh Nghi hơi cứng lại, nhưng vẫn cố gắng lặp lại lần nữa "Tống Á Hiên, anh ấy cầu hôn với con rồi"

"Lúc nào?" Khương Mục hỏi

Khương Tịnh Nghi nói "hôm qua"

"Hôm qua? Hôm qua không phải thằng nhóc đó vừa mới tới đây sao?" Ông nghĩ sao mà thanh niên bây giờ làm cái gì cũng nhanh như hoả tốc thế

Khương Tịnh Nghi nhìn ông, trong lòng không biết nên cười hay nên khóc, vừa rồi Nghiêm Hạo Tường còn gọi cho cô thương lượng về kế hoạch cầu hôn chị cô, chắc chỉ vài ngày nữa thôi, ông lại phải đón nhận thêm một tin vui nữa

Khương Tịnh Nghi nghĩ đến xuất thần, đột nhiên tiếng gõ bút vào bàn lôi cô về thực tại, ngẩng đầu lên, con trỏ soạn thảo vẫn nhấp nháy trên màn hình máy tính

Thẩm Di là người gõ bút lên bàn của cô, Khương Tịnh Nghi quay qua nhìn, hỏi "có chuyện gì ạ?"

"Trưởng phòng gọi em mấy câu rồi không thấy em đáp lại"

"À" Khương Tịnh Nghi đứng dậy nhìn về hướng bàn làm việc của trưởng phòng "dạ, anh gọi em?"

"Đúng rồi, chỗ anh có một cuốn sách khá hay, có lẽ sẽ giúp được em trong quá trình làm việc, cầm lấy đọc thử xem

Khương Tịnh Nghi đi tới cầm bản thảo "cảm ơn anh" sau đó về chỗ, đặt cuốn sách vào ngăn tủ

———-

Màn cầu hôn của Nghiêm Hạo Tường tổ chức vào cuối tuần, anh chỉ có nhiều nhất 5 ngày để thuyết phục Khương Mục

Vào ngày cuối cùng, rốt cuộc thì Khương Mục cũng đồng ý góp mặt

Chiều hôm đó Khương Mục đi đánh cờ tướng ở trong tiểu khu cùng với mấy ông già hàng xóm

Chơi được vài ván thì quay ra thở dài "lão Hùng à, tôi buồn quá"

Hùng Thập Nhiên là người thường xuyên chơi cờ với ông, hôm nay thấy lão già Khương này đột nhiên chán nản, bèn hỏi "sao thế?"

Khương Mục lại thở dài một cái nữa, ông nói "hai cô con gái của tôi, chúng nó thi nhau đi lấy chồng"

Hùng Thập Nhiên chẳng hiểu gì, đó không phải chuyện bình thường sao, Lục Đình Trạch ngồi bên cạnh cũng hỏi "vậy ông buồn phiền cái gì?"

Hùng Thập Nhiên nói: "lão Lý còn có cháu mấy tuổi rồi, lão ấy còn không nhịn được mà khoe khoang khắp nơi kia"

Khương Mục quả thực nghe lão Lý khoe con khoe cháu đến ù cả tai, nhưng mà nhà người ta từng đứa đi một, nhà ông đùng cái cả hai đứa lên kiệu hoa, ông đỡ làm sao được

Khương Tịnh Nghi hôm nay tan làm sớm liền tới đón Khương Đình Tuệ, hai người đi bộ vào tiểu khu, trùng hợp chiêm ngưỡng được cảnh Khương Mục tâm sự với mấy ông bạn già

Khương Đình Tuệ gọi ông "ba"

Khương Tịnh Nghi đi tới "chào Lục thúc Hùng thúc"

"Tịnh nhi càng lớn càng xinh đẹp rồi" Lục Đình Trạch cười nói

Khương Đình Tuệ cũng chầm chậm đi tới "chào Lục thúc, chào Hùng thúc"

Hùng Thập Nhiên nhìn qua "hai chị em có vài phần giống nhau, đều rất xinh đẹp"

Lục Đình Trạch lên tiếng "hồi Đình Đình còn nhỏ, tôi còn bế đi dạo khắp nơi nữa"

Hùng Thập Nhiên mãi sau mới chuyển tới đây sống, hai cô gái của Khương Mục hồi nhỏ thế nào ông không biết

Hùng Thập Nhiên nói "giờ thì tôi biết sao lão Khương không nỡ hai cô con gái mình rồi haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro