Chương 8: ông chủ Tống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho Châu Trình Nhất ra ngoài

Khoé miệng nhẹ nhếch lên, anh đứng dậy cũng chuẩn bị ra khỏi phòng, vóc dáng cao ráo cộng thêm áo sơ mi quần âu càng khiến anh có khí chất

Tống Á Hiên đi tới thang máy bấm xuống tầng 4, vừa vặn Hồ Vạn Luân cũng muốn đi xuống, gặp ông chủ đương nhiên sẽ phải chào hỏi "Tống ca, trùng hợp thật đấy"

"Cậu không lên tầng trên luyện tập, ở đây làm gì?" Tống Á Hiên khuôn mặt hơi nghiêm nghị nhìn cậu ta

Hồ Vạn Luân vẫn tươi cười "chị Diệp có việc gọi em"

Tống Á Hiên ừm một cái rồi bước vào thang máy, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như vậy, nhưng không biết trong đầu đang nghĩ gì

Tinh~ đến tầng 4, anh bước ra ngoài, nhân viên bên cạnh đều cúi chào, anh cũng thuận gật đầu một cái, rồi đi thẳng đến tổ biên kịch

Tới trước tổ 4, anh gõ vài cái vào cửa kính trong suốt rồi đi vào, những người trong phòng nhìn thấy có chút không kịp phản ứng

Hoắc tổ trưởng nhanh miệng "Ông chủ, sao cậu đích thân tới đây thế?"

Tống Á Hiên quét mắt một vòng, rồi cố định lại ở vị trí cố gái mới chuyển tới "cô nhân viên mới kia, đi với tôi một chuyến"

Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Khương Tịnh Nghi đang sắp xếp bàn làm việc của mình, bản thân cô cũng hơi khựng lại khi đột nhiên nghe thấy có người nhắc tới mình, cô quay người lại lấy tay chỉ vào mình "tôi sao?"

Nhìn sang phía Thẩm Di, thấy cô ấy gật đầu Khương Tịnh Nghi liền hiểu ý chạy về phía Tống Á Hiên đang đứng trước cửa "anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Đi theo tôi" nói rồi Tống Á Hiên liền quay gót đi về phía tháng máy, đi vào trong trước đợi đôi chân có chút chậm chạp của cô, bấm tầng 12

Khương Tịnh Nghi chỉ biết lon ton chạy theo những bước chân lớn của anh, khép nép không nói gì cả, cảm giác ở đây anh có chút khác với những lần trước mà cô gặp

Cô liếc mắt trộm nhìn sang anh, nhưng liền nhận được ánh mắt nhìn lại của anh, người này cảm giác nhạy bén vậy ư, cô còn chưa kịp chính thức nhìn đã bị 'cảnh cáo'

Dù sao người ta cũng là ông chủ, tiếp quản một công ty không phải việc dễ, huống hồ là một công ty giải trí lớn, những chi nhánh khác cô còn chưa được tận mắt nhìn thấy

Nhưng mà trước đó trong lòng cô hình ảnh Tống Á Hiên luôn là một chàng trai màu sắc và rất....đáng yêu, nhưng đột nhiên bây giờ cô khó mà thốt ra được từ đáng yêu này

Ban nãy trợ lý Châu có khái quát qua với cô về công ty nhưng không có nói tới tầng 12 này, cô lại cảm thấy hơi tò mò, tầng này rốt cuộc có gì

"Tống..." cô vốn định nói Á Hiên nhưng lại đổi lại "ông chủ Tống, chúng ta..."

"Đi rồi hẵng biết" không để cô nói xong anh đã trực tiếp trả lời

Khương Tịnh Nghi lại yên tĩnh bước theo bước chân của anh, chắc cô nên ngậm miệng luôn thì hơn, người ta bảo gì làm nấy, cô cứ nhìn đầu mũi giày mình mà tiếp về phía trước, bất ngờ va vào bức tường thịt, Tống Á Hiên đã đứng ở đó, hạ mắt nhìn xuống cô gái hấp tấp đang ríu rít lặp đi lặp lại câu xin lỗi

"Được rồi, vào trong thôi"

Khương Tịnh Nghi nhìn xung quanh phòng, căn phòng vô cùng lớn, mọi thiết bị thu âm hay nhạc cụ dường như đều có đủ

Tống Á Hiên ngồi trước một cây đàn piano đàn một bản nhạc, bản nhạc này cô chưa từng nghe qua, bước chân Khương Tịnh Nghi như bị thu hút mà chầm chậm tiến tới, cô chăm chú nghe bản nhạc tình ca, chăm chú nhìn từng ngón tay đang đặt lên phím đàn trắng đen của anh, lần đầu tiên chứng kiến trong lòng cô không khỏi hồi hộp

Bản nhạc kết thúc, Tống Á Hiên vẫn ngồi ở ghế nhưng quay người về phía cô, lấy lời bài hát đưa cho cô "cầm lấy"

Khương Tịnh Nghi vội vàng cầm lấy, nhưng vẫn chưa thực sự hiểu ý của anh, cô nhìn anh với một ánh mắt đầy nghi vấn

Tống Á Hiên đứng dậy "bắt đầu công việc biên kịch của cô đi, làm cho tốt vào"

Khương Tịnh Nghi vui mừng nhìn tờ giấy trong tay mình, rồi nhìn anh, cô cúi đầu xuống "cảm ơn anh"

"Có thể trực tiếp soạn thảo tại đây" anh nói

Cô lại nhìn xung quanh một lần nữa, ở đây không có ai cả, chắc hẳn là nơi của riêng anh rồi nhưng cô vẫn muốn hỏi "ở đây, đều là của anh sao?"

"Cả cái công ty này đều là của tôi"

Khương Tịnh Nghi cứng đờ lại, cô hỏi gì thế, không biết nên làm sao cả, cô chỉ đành cười ngốc ngếch cho qua "đúng vậy haha"

Tống Á Hiên chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc "khoảng thời gian này cô có thể làm việc ở đó, sẽ không có ai làm phiền"

Khương Tịnh Nghi ngoan ngoãn gật đầu "tôi biết rồi"

Nét mặt Tống Á Hiên hiện lên ý cười, nhưng cũng không giống như đang cười, anh đi tiến tới gần cô hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô xoa xoa một cái "ừm, làm việc đi" nói xong anh liền rời đi

Khương Tịnh Nghi ngơ người đứng đó tới khi chỉ còn một mình mình trong căn phòng rộng, cô vỗ vỗ lên hai má rồi đi về phía chiếc bàn làm việc

"Mình nhất định sẽ làm thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro