Chương 9: đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tịnh Nghi ngồi làm việc không để ý thời gian, lúc vừa nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối, giờ này có lẽ mọi người đều tan làm rồi, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi

Vừa đến hàng lang, cô liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang đi ngược chiều mình, anh đứng trước mặt cô, lành lạnh nói một câu "tôi đưa cô về"

Khương Tịnh Nghi ngước mắt lên nhìn anh, vừa rón rén bước vừa nói "như vậy làm phiền anh quá, tôi tự mình về được"

"Đi thôi" Tống Á Hiên không bỏ lời cô vào tai, anh quay người đi phía trước, khoảng thời gian trong thang máy ngượng ngùng đến lạ, nhưng có lẽ chỉ Khương Tịnh Nghi cảm thấy vậy, người kia tâm trạng thế nào cô cũng không rõ

Xuống tầng trệt, trước cửa công ty đã đỗ sẵn một chiếc xe ở đó, hai người lần lượt ngồi vào ghế sau, Châu Trình Nhất ngồi ghế lái lái xe, cậu ta quay xuống phía sau "Tống ca, chúng ta đi đâu"

Tống Á Hiên dựa lưng vào ghế, một chân vắt lên "tiểu khu xx"

Khương Tịnh Nghi ngồi sát cửa sổ, chỉ biết nhìn ra phía ngoài, cô cảm thấy có chút bí bách, không được tự nhiên cho lắm, ở cạnh Tống Á Hiên cảm xúc của cô loạn tung cả lên, bản thân cô cũng không hiểu nổi

Chợt một giọng nói trầm trầm phá tan bầu không khí  gượng ghịu "đói không?"

"Tôi không đói" câu vừa ra khỏi miệng, chiếc bụng phản chủ liền lên tiếng kệ ục ục 'xấu hổ quá'

Khoé miệng Tống Á Hiên hơi nhếch lên, nhưng cũng không lộ rõ "muốn ăn gì?"

"Á?" Khương Tịnh Nghi xua nhanh tay "anh ngàn vạn đừng có ý định đi ra ngoài ăn, tôi thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu"

Tống Á Hiên hơi nhíu mày lại "lẽ nào cả đời tôi không thể ra ngoài?"

"Vậy thì cũng không phải, nếu có vệ sĩ thì không vấn đề" Khương Tịnh Nghi cười cười

Châu Trình Nhất nói với xuống "cô Khương yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

Khương Tịnh Nghi vẫn là không thực sự tin tưởng, lỡ đâu gặp fan tư sinh thì gay go lớn, cô chẳng gánh nổi "dù sao trường tôi cách đây không xa, về rồi ăn đại gì đó là được, làm phiền các anh quá rồi"

Tống Á Hiên ngồi phía sau không nói gì, chỉ hằng giọng một cái

Châu Trình Nhất lại nói tiếp "không phiền không phiền, coi như bữa ăn mừng ngày đầu tiên cô Khương tới công ty chúng tôi"

'Ăn mừng hả? Ăn mừng với ông chủ và trợ lý của ông chủ?'

Khương Tịnh Nghi chỉ đành đồng ý, nếu giờ về ký túc xá chắc cô lại lười biếng mà ăn mỳ cho qua bữa, cô lại mỉm cười lên nhìn về phía Tống Á Hiên ngồi bên cạnh "vậy thì để tôi làm vệ sĩ cho anh lần này"

Châu Trình Nhất ngồi lái xe tủm tỉm cười nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tống Á Hiên trong gương chiếu hậu lại phải nén lại, tập trung nhìn đường coi như mình điếc

Một cánh tay chống ở của sổ của anh bỏ xuống, mắt đảo sang phải nhìn Khương Tịnh Nghi "cô sao?"

Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tống Á Hiên, cô hơi nhíu mày lại, môi cong lên "anh đừng xem thường, tôi từng học võ đấy"

"Được, vậy bạn học Tịnh Nghi nhớ bảo vệ tôi cho tốt" Tống Á Hiên trả lời một cách không thể 'thân thiện' hơn

....

Tới một nhà hàng, Châu Trình Nhất đi vào đặt một phòng bao, sau đó Tống Á Hiên và Khương Tịnh Nghi đi vào, không để ai chú ý tới

Ngồi trước một bàn đồ ăn, cái bụng của Khương Tịnh Nghi càng đói, thật sự nhìn món nào cũng muốn ăn, cô đưa mắt nhìn Tống Á Hiên ngồi đối diện "tôi...."

"Ăn đi" Tống Á Hiên nói

Giống như nhận lệnh, Khương Tịnh Nghi nhanh nhảu nâng đũa gắp thức ăn, nhất thời quên mất hình tượng

Ngồi một lúc cô mới phát hiện "trợ lý Châu đâu ạ?"

"Cậu ta bận chút chuyện rồi, lát nữa quay lại"

Quả thực Châu Trình Nhất rất bận, hiện tại đang bận né không gian riêng của hai người họ, một mình ngồi ăn ở bên ngoài, đặc thù công việc, hiểu mà

Khương Tịnh Nghi gật gật đầu rồi cũng không để ý nữa, cô thỉnh thoảng nhìn sang anh, cảm thấy anh chẳng ăn bao nhiêu, nói trắng ra là chỉ ngồi không, cô bèn nói "anh không ăn sao?"

Lúc này, Tống Á Hiên mới đưa tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng "đang ăn"

Khương Tịnh Nghi chuyển chủ đề nói tới công việc "à, bài hát đó, là bài hát mới của anh sao?"

Tống Á Hiên gật đầu "ừm"

Nghe xong, đột nhiên Khương Tịnh Nghi cảm thấy căng thẳng, cô vậy mà lại đảm nhiệm biên kịch MV ca nhạc của Tống Á Hiên, cô đặt đũa xuống, cẩn thận hỏi anh "anh thật sự yên tâm giao cho tôi?"

"Ừm" anh nói "cô nhóc ăn đi nói ít thôi"

Vốn dĩ bây giờ Khương Tịnh Nghi được coi là ít nói rồi, đổi lại khi trước, cô phải nói không ngớt, đủ các thứ chuyện, bản thân cô cũng không nghĩ Tống Á Hiên lại kiệm lời thế này, mỗi câu được có vài chữ, thực sự làm nhiệt độ căn phòng giảm xuống âm độ, lẽ nào do cô không phải người quen nên mới như thế?

Tống Á Hiên nhìn Khương Tịnh Nghi tận dụng tất cả cơ mặt để suy nghĩ đủ điều của cô, cảm thấy có chút ngốc nghếch, anh bất giác mà lắc đầu cười "Khương Tịnh Nghi, mặt cô dính gì kìa"

Khương Tịnh Nghi đang ngẩn người nghe anh nói thì giật mình, cô đưa tay chạm chạm lên mặt, ngây ngô nói "đâu có gì đâu"

"Có"

"Không có mà"

"Ừm, tôi nhìn nhầm" 'đáng yêu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro