Chương 10: lạc đường rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lúc trở về, Châu Trình Nhất không còn ở đây, có lẽ đã bị đuổi đi trước rồi, Tống Á Hiên trực tiếp lái xe đưa cô về trường

"Tới rồi"

"Ồ, cảm ơn anh đã đưa tôi về" nói rồi Khương Tịnh Nghi mở cửa bước xuống xe "tôi đi đây"

Giây sau, Tống Á Hiên cũng xuống xe, đi tới gần cô "đi thôi"

Khương Tịnh Nghi mặt hơi hoang mang chưa hiểu gì lắm "đi...? anh...?"

"Ngơ gì, đi vào trong thôi" anh cứ thế bước những bước chậm đi trước, Khương Tịnh Nghi cũng chạy theo "anh có việc ở trường tôi sao?"

"Không thì cô nghĩ tôi tới đây làm gì?"

'Ra là tiện đường' Khương Tịnh Nghi nghĩ qua nghĩ lại từ nãy bây giờ cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi 'nhưng mà muộn thế này còn bàn chuyện sao?'

Trong khuôn viên trường vẫn có người qua lại, đương nhiên không thiếu những cặp đôi đang trò chuyện với nhau, không khí buổi tối mát mẻ, cộng thêm ánh đèn vàng dịu nhẹ đúng là rất thích hợp tản bộ

Nền đất vang lên những tiếng bước chân, in lên hình bóng cao thấp của hai người, Khương Tịnh nhìn theo cái bóng, bất giác gọi tên anh "Tống Á Hiên"

"Hửm?" Anh quay đầu qua nhìn cô

"Tôi có thể chiếm tiện nghi anh một chút không" Khương Tịnh Nghi nói nhi nhí trong cổ họng

"Cô nói gì?"

"À không có, tôi nói là anh cao thật đấy" Khương Tịnh Nghi ngước đầu lên tươi cười nhìn anh

Hai người lại tiếp tục bước về phía trước, theo đường đi trong khuôn viên trường, khoảng cách giữa vai của hai người như chạm vào nhau, đến mức khiến cô mang một cảm xúc khó tả nào đó, nó không giống như những lần phấn khích khi nhìn thấy anh qua màn hình

Chợt bước chân của Tống Á Hiên dừng lại, Khương Tịnh Nghi đi nhanh hơn vài bước liền quay đầu "sao thế?"

"Tôi..."

Chưa kịp nói xong, đột nhiên có người đi ngược chiều dường như nhận ra Tống Á Hiên, liền tiến gần "đấy không phải là..."

Khương Tịnh Nghi giật nảy mình, vội cởi áo khoác chùm lên đầu anh, rồi kéo anh về phía mình "cô muốn làm gì? Đây là bạn trai tôi"

Cô gái đôi diện cười hơi ngượng "chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy khá giống một người nổi tiếng"

"Người nổi tiếng sao mà xuất hiện ở đây được, cô nghĩ nhiều rồi, có khi cả đời chúng ta cũng không gặp được người như họ đâu" Khương Tịnh Nghi nói một tràng

"Vậy xin lỗi nhé"

"Không sao, chúng tôi đi đây" dứt lời, Khương Tịnh Nghi kéo anh đi nhanh như bay, tới nơi không có người, ánh sáng cũng không tốt lắm, cô mới gỡ áo khoác trên đầu anh xuống "được rồi, anh cẩn thận một chút"

Tống Á Hiên xoa xoa lại mái tóc hơi rối của mình "cô có muốn chuyển qua làm vệ sĩ cho tôi không?"

Khương Tịnh Nghi nghe xong, mặt nhăn lại "tôi là vệ sĩ của anh hôm nay thôi, còn lại tôi là biên kịch"

Vào cái lúc cô luống cuống che chắn cho anh khỏi con mắt của người khác, Tống Á Hiên rơi vào thế bị động, anh chằng hề phản kháng, ánh mắt anh rơi xuống cô cũng vô cùng khác biệt, lúc đó cô nắm chắc lấy cánh tay của anh đến mức cảm nhận được nhiệt độ ấm qua lớp áo

Rôi cô lại cầm lấy bàn tay của anh chạy đi, thấy đường là cứ chạy, chẳng biết đích ở đâu, cảm giác ổn rồi mới ngừng lại

Bây giờ cô cách ký túc xá vẫn xa một đoạn, nhìn giờ trên điện thoại, Khương Tịnh Nghi lại nói "anh đi làm việc của mình đi, sắp muộn rồi"

Tống Á Hiên giả bộ nhìn xung quanh, thở dài mội hơi "tôi không biết đây là đâu, lạc đường rồi"

"Hả?" Khương Tịnh Nghi nghi hoặc "anh thực sự không biết đường sao?"

"Ừm, thật đó" anh gật đầu, biểu cảm có hơi giả "cả cái trường to như vậy, lạc đường là bình thường mà, đúng không?"

"Ồ, anh tới văn phòng của trường đúng không, hay ở đâu?"

Tống Á Hiên gật đầu tiếp "ừm"

"Bây giờ anh đi thẳng, đến ngã rẽ thì quẹo phải, rồi lại đi thẳng rồi lại quẹo phải rồi đi thẳng, rồi quẹo trái, thấy toà nhà phía trước có đài phun nước thì là nó, văn phòng tên tầng 4, phòng bên trái thứ 2" Khương Tịnh Nghi vừa nói vừa tả, chợt nhìn khuôn mặt như nước đổ lá khoai của anh liền ngừng động tác "bỏ đi, tôi đi cùng anh"

Khương Tịnh Nghi phía trước, còn anh đi phía sau cô, nhìn tấm lưng nhỏ phía trước, tóc đuôi ngựa được buộc cao hơi đung đưa, Tống Á Hiên lại cười thầm

Đi được một đoạn, Khương Tịnh Nghi lại nhớ ra gì đó "Tống Á Hiên, trường cho phép đi xe vào, anh đi bộ làm gì?"

"Tôi đâu biết" Tống Á Hiên trả lời như gà mờ thật sự

"Dù sao ký túc xá cách chỗ đó cũng khá gần, làm hướng dẫn viên chỉ đường cho anh coi như cảm ơn anh đưa tôi về"

Đi rồi cũng đến, Khương Tịnh Nghi lại nhắc lại "văn phòng trên tầng 4, phòng bên trái thứ 2, anh tự lên là được"

"Ừm, cảm ơn"

"Tôi về đây" Khương Tịnh Nghi đi bộ nãy giờ cũng rất muốn về nghỉ ngơi, xong nhiệm vụ liền muốn nhanh chóng rời đi

"Về đi"

Sau khi bóng cô khuất dần, Tống Á Hiên lấy điện thoại ra gửi định vị rồi gọi cho Châu Trình Nhất

/lái xe đến đây, nhanh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro