Chương 11: dần dần là quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Khương Tịnh Nghi đúng giờ đến công ty, cô theo lời dặn của Tống Á Hiên mà trực tiếp lên tầng 12, trong phòng làm việc chỉ có một mình cô, không gian vô cùng yên tĩnh

Cũng không khác ngày thường là bao, một không gian một máy tính, Khương Tịnh Nghi luôn chăm chú làm việc, cô đã quen với việc ngồi liên tục một chỗ trong khoảng thời gian dài, nên cảm thấy thời gian trôi qua khá nhanh

Đến giờ nghỉ trưa, Khương Tịnh Nghi mới rời khỏi ghế, cô vào thang máy bấm tầng 4, vào tổ 4 tổ biên kịch xem thử, mọi người đã rời đi chỉ còn mỗi Thẩm Di ở trong "chị Thẩm Di, chị vẫn chưa nghỉ ạ?"

Thẩm Di nghe thấy tiếng người gọi mình mới quay đầu ra "à, chị phải sửa gấp bản thảo này, lát nữa phải giao rồi"

Khương Tịnh Nghi đứng ngoài cửa "ồ" cô bước vào trong phòng tới gần chỗ ngồi của Thẩm Di "còn nhiều không ạ?"

"Sắp xong rồi" Thẩm Di làm nốt công việc mới nghỉ ngơi, Khương Tịnh Nghi chưa quen với công ty, ngoài việc lên xuống thang máy, cô không quá thuộc lối đi

Thẩm Di nhìn đồng hồ "12 giờ rồi, em ăn gì chưa?"

Khương Tịnh Nghi lắc đầu "em định đợi chị, dù sao mới tới đây nên em vẫn chưa quen"

"Được, đi với chị" Thẩm Di đứng dậy rồi kéo cô đi tới nhà ăn "hôm nay chị mời"

Nhà ăn lúc này không quá đông đúc, đồ ăn cũng khá phong phú, không khác nhà ăn ở trường là bao, lấy đồ ăn xong, hai người chọn một chỗ ngồi xuống

"Chị Thẩm Di, chị ở đây làm việc lâu chưa?"

Thẩm Di suy nghĩ vài giây rồi trả lời "ừm...gần hai năm rồi"

"Chị cảm thấy ở đây thế nào?"

"Khá tốt" Thẩm Di nói "được rồi đó tiểu cô nương, mau ăn đi"

Ở một góc nào đó bỗng dưng trở nên ồn ào, Khương Tịnh Nghi tò mò ngó qua nhìn, Thẩm Di ngồi đối diện cũng quay đầu nhìn "ông chủ hôm nay lại tới nhà ăn của nhân viên ăn trưa sao?"

"Tống Á Hiên tới đây sao?" Khương Tịnh Nghi nói

"Suỵt" Thẩm Di quay đầu lại nhìn cô "ở công ty vẫn là không nên trực tiếp gọi tên anh ấy"

Khương Tịnh Nghi gật đầu như gà mổ thóc "ồ, em biết rồi"

"Nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, anh ấy đến đây cảm giác không tiện lắm, anh ấy có thường tới đây ăn trưa không?" Khương Tịnh Nghi hỏi

"Hai năm làm việc ở đây, đây là lần đầu tiên chị thấy anh ấy tới nhà ăn"

"Chắc là muốn đổi khẩu vị chăng?" Khương Tịnh Nghi vừa nói vừa cười, cô cũng chỉ biết đoán mò thôi chứ đâu thể biết chắc chắn được

Đột nhiên điện thoại Khương Tịnh Nghi vang lên tiếng thông báo, cô lấy điện thoại trong túi ra, là tin nhắn từ một số điện thoại lạ

/12:30, có mặt tại phòng tổng/

Tuy chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng cô ngay lập tức đoán được vị này là ai, như một phản ứng không điều kiện mà liếc nhìn về phía Tống Á Hiên đang ngồi một cái

Khương Tịnh Nghi nhìn đồng hồ, 12:20 rồi, cô vội vàng ăn thêm vài miếng rồi tạm biệt Thẩm Di, nhanh chóng chạy đi

Giờ này chưa tới giờ làm, mọi người vẫn còn đang lên xuống, Khương Tịnh Nghi phải đợi thêm ít phút, khi từ tầng 3 tới tầng 6 ngắn ngủi như vậy mà cũng mất thời gian, nhưng tới phòng tổng vẫn kịp giờ

Khi cô bước vào phòng thì đã thấy Tống Á Hiên ngồi ở đó, cũng đúng, ông tổng này có thang máy riêng, đương nhiên ung dung thì vẫn nhanh hơn cô "anh gọi tôi có việc gì ạ?"

Tống Á Hiên chầm chậm nói "kịch bản đến đâu rồi?"

Khương Tịnh Nghi hơi sững lại 'mới có một ngày đã phải hoàn thành rồi sao? Vậy thì cũng nhanh quá rồi, mình còn chưa làm xong...'

Nhìn thấy cô hơi căng thẳng, anh lại nói "tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi, không cần phải gấp gáp quá"

Trong lòng Khương Tịnh Nghi thở phào một hơi "vâng"

Tống Á Hiên hất cằm về phía máy cà phê ở trong phòng "pha cho tôi một cốc cà phê"

"Vâng" Khương Tịnh Nghi đáp xong liền đi tới gần máy, cô lại quay sang hỏi anh "anh uống kiểu nào?"

"Gì cũng được"

Khương Tịnh Nghi pha xong thì mang tới nhẹ nhàng đặt trên bàn trước mặt Tống Á Hiên "cà phê của anh"

Tống Á Hiên đưa tay nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm, khuôn mặt biểu lộ đánh giá "có chút nhạt"

"Vậy sao?" Khương Tịnh Nghi nhận lại tách cà phê "để tôi pha lại" cô vừa đi tới gần máy vừa thử uống một ngụm 'nhạt sao?'

Pha lại một tách khác, Khương Tịnh Nghi lại mang tới đặt lên bàn "anh thử lại xem"

Nét mặt Tống Á Hiên vô cùng chính trực, không giống như đang đùa giỡn "đắng"

"Xin lỗi, tôi không giỏi pha cà phê cho lắm, hay là..." chưa kịp nói xong, Tống Á Hiên ngắt lời "nhưng không sao, dần dần là quen"

Khương Tịnh Nghi mới phản ứng lại 'dần dần là quen, câu này là có ý gì?'

Tống Á Hiên đang ngồi tự dưng đứng lên, vóc dáng cao lớn hiện trước mắt cô, Khương Tịnh Nghi không còn suy nghĩ vẩn vơ, cô lại hỏi "Tống tổng, anh gọi tôi đến có chuyện gì cần phân phó ạ?"

"Cô có thể ra ngoài rồi" Tống Á Hiên thân thiện cười lên

Thực lòng, từ lúc bước vào căn phòng này, Khương Tịnh Nghi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không thể chất vấn nhiều, chỉ đành vác cái đầu quay cuồng ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro