Chương 12: anh loạn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ trưa kết thúc, các nhân viên tiếp tục làm việc của mình

Khương Tịnh Nghi vẫn ngồi nghiêm túc làm việc, không hề hay biết có người nào đó đang yên tĩnh nhìn cô từ phía sau từ bao giờ

Có lẽ người này không mang đến cho cô mối đe doạ nào đó, hay căn bản cô không hề bài trừ người này, chỉ là cô cảm giác căn phòng này rất an toàn, không có gì cần phải lo lắng

Người đàn ông phía ngồi phía sau, tay chân rảnh rang, chỉ có ánh mắt là bận bịu, nét mặt thả lỏng cộng thêm ý cười

Âm thầm đem những cử chỉ trạng thái khi đang làm việc của cô ghi nhớ trong đầu, nhưng có vẻ như anh chưa phát giác được hành động bây giờ của mình, theo dõi một nhân công sao?

Chắc chắn không phải

Căn phòng rộng rãi vang lên tiếng bấm phím, tiếng kim giây đồng hồ tíc tắc, Khương Tịnh Nghi có vẻ ngồi hơi lâu, muốn khởi động một chút, cô bắt đầu đứng dậy, vươn vai cho thoải mái hơn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bản thảo

Những bước chân vững chắc bắt đầu vang lên rõ rệt, Khương Tịnh Nghi quay người lại, lập tức thu lại mấy động tác vừa rồi "Tống Á...Tống tổng, sao anh lại tới rồi?"

Tống Á Hiên đứa cho cô một chai nước "ngồi lâu như vậy, cô không khát sao?"

"Cảm ơn" Khương Tịnh Nghi nhận lấy chai nước từ tay của anh "anh không bận gì sao?"

"Có chứ, tôi có rất nhiều việc"

"Ồ, vậy anh làm việc đi, cảm ơn nước của anh" nói xong Khương Tịnh Nghi lại chuyển sự chú ý tới những dòng chữ trên màn hình máy tính

Thật không ngờ anh lại bị bơ như vậy, Tống Á Hiên nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình, rồi từ từ cuộn tròn lại, cười khẩy một cái rồi quay người rời đi

Nói là rời đi nhưng cũng chỉ là rời khỏi vị trí đang đứng, anh vẫn ở trong căn phòng này, căn phòng mà có sự hiện diện của cô

Nhìn bộ dạng giống như đang tập trung làm việc nhưng ai mà biết được trên màn hình đang hiện thứ gì, vài tờ giấy trên bàn đột nhiên hiện lên những nét bút gạch xoá, ần dưới lớp gạch xoá có vẻ như là chữ Khương Tịnh Nghi

Anh loạn rồi

Trong đầu Tống Á Hiên không khỏi hiện lên những dòng suy nghĩ nào đó, thi thoảng lại nhìn về phía cô, tâm trạng chuyển về chế độ ưu sầu

Bỗng nhiên anh gọi tên cô "Khương Tịnh Nghi" giọng nói cắt đứt không gian yên tĩnh, Khương Tịnh Nghi nghe thấy có người gọi thì quay người lại

"Qua đây" Tống Á Hiên vẫy tay về phía cô

Khương Tịnh Nghi đứng dậy rồi tới gần bàn làm việc của anh "có chuyện gì sao?"

"Cô, chuyển bàn làm việc qua đây"

"Hả?" Khương Tịnh Nghi nhất thời chưa load được ý của anh là gì "chuyển bàn làm việc tới gần bàn làm việc của anh?"

"Đúng vậy"

"Tại sao?"

Tống Á Hiên chậc lưỡi "tôi bảo chuyển thì cứ làm theo là được"

Khương Tịnh Nghi "vâng"

Cô trở về bàn của mình, cái bàn to thế này, một mình cô sao chuyển được, huống hồ trên đó còn có bao nhiêu đồ

Trong lúc Khương Tịnh Nghi đang nhìn cái bàn với ánh mắt bất lực, người phía sau lưng lại nói "hạ bánh xe xuống rồi đẩy qua đây"

'Vậy mà không nói sớm, làm mình nghĩ cách đau cả đầu' Khương Tịnh Nghi sau khi chuyển xong bàn tới vị trí mà Tống Á Hiên yêu cầu, nhìn hai chiếc bàn được xếp sát nhau cô mới phát hiện liệu có khả năng nào đó chiếc bàn này là anh đặc biệt đặt riêng cho cô

Luận đến độ cao bàn hay màu sắc đều không hề giống với phong cách của chiếc bàn kia, cũng có thể là trùng hợp 'nghĩ nhiều rồi'

Nhưng thực chất chính là vậy, từng bước cô đi giống như đang vào rọ của anh, mọi chuẩn bị đều dành cho cô, lý do cũng chỉ là cái cớ

Từ hôm đó, tần số Tống Á Hiên làm việc ở phòng này tăng lên, phòng tổng gần như sắp mọc rễ, mỗi lần có văn kiện cần chữ ký, thư ký Châu đều phải lên tận tầng 12

Dù sao cả cái công ty này cũng là của anh, Khương Tịnh Nghi chẳng thể mảy may nói câu nào, chuyện tâm vào công việc của mình là được

Rồi cũng đến ngày kịch bản được hoàn thành, cô in ra rồi giao cho ông chủ ngồi bên cạnh

Tống Á Hiên cầm kịch bản đang cầm trong tay, mỗi trang đọc không được mấy giây rồi trả lại cho cô "sửa lại đi"

"Anh muốn sửa tình tiết nào?"

"Cô thử xem lại xem"

"Vâng"

Khương Tịnh Nghi nhận lấy rồi cẩn thận đọc lại một lượt, quả thực đối với cô những tình tiết này đều rất ok mà, quả thực không rõ chỗ nào không ổn

Cô âm thầm nhìn sang phía anh, vừa nhìn vừa tưởng tượng, đến những cảnh ôm hôn, đột nhiên cô lại có một cảm giác nào đó rất lạ, nhưng đây rõ ràng là tình ca, đây không phải là những tình tiết rất bình thường sao

Khương Tịnh Nghi rón rén hỏi một câu "cái đó, ông chủ à, lần này anh cũng trực tiếp diễn đúng không?"

Tống Á Hiên mặt không sắc thái mà gật đầu

Khương Tịnh Nghi đứng người, cô lập tức mở máy, sửa đổi tình tiết trong đó, rồi một lần nữa giao cho anh xem xét lại

Tống Á Hiên xem xong "Được rồi, cô ngồi đó đợi tôi"

"Dạ?" Lòng nghi vấn nhưng Khương Tịnh Nghi không nhận được lời phản hồi nào nữa, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro