Chương 13: ông yên tâm, nhất định ông sẽ chứng kiến hôn lễ của cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở ghế sofa, không biết cô đã ngủ thiếp đi từ bào giờ, Tống Á Hiên làm việc xong, chú ý tới cô gái đang nằm dựa vào tay ghế, hô hấp đều đều, anh từ từ đứng dậy bước nhẹ tới gần

Đứng nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt lặng tĩnh nhưng trong lòng như đang nổi lên những cơn sóng, chầm chậm rà soát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cũng không biết anh định đứng như vậy đến lúc nào

Bất chợt Tống Á Hiên cởi áo vest ngoài ra đắp lên phần chân lộ ra của Khương Tịnh Nghi, nhìn tư thế nằm ngủ của cô có vẻ không được thoải mái cho lắm, anh lại chống tay lên hông suy nghĩ gì đó

Vài phút sau Khương Tịnh Nghi đã nằm lên đùi anh, không hề có phản ứng gì, trời cũng đã tối, giờ làm việc hành chính đã kết thúc từ lâu

Đến tận 8 giờ tối Khương Tịnh Nghi mới tỉnh dậy, mở mắt đã thấy người đàn ông đang chống tay vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng cô không khỏi hoảng hốt, cô từ từ cố gắng ngồi dậy không muốn làm ảnh hướng đến anh, nhưng chỉ vừa cử động, đôi mắt đang nhắm của người đàn ông đã ngay lập tức mở ra, làm cả cơ thể cô cứng đờ

"Tỉnh rồi đấy à?" Tống Á Hiên vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, nhưng cái mặt rõ đáng ghét

Khương Tịnh Nghi ngồi vục dậy, tay chân luống cuống chỉnh lại tóc tai, nhìn xuống chân nhận ra chiếc áo của anh đang phủ lên trên, cô lại quay sang nhìn anh, cầm chiếc áo lên đưa về phía anh "cảm ơn"

Cô nhìn đồng hồ "8 giờ rồi, sao anh không gọi tôi?"

"Gọi rồi, cô đâu chịu dậy"

"Vậy sao tôi lại nằm lên chân anh?"

Tống Á Hiên nghiêng đầu "cô thử nghĩ xem"

Bản thân cô cũng chẳng biết nên suy nghĩ theo hướng nào, hướng nào cũng thấy không đúng, đành cười lên cho qua "à đúng rồi, anh bảo tôi ở lại đợi anh, là có chuyện gì sao?"

"Tôi quên rồi" nói xong Tống Á Hiên liền đứng dậy "về thôi"

'Trí nhớ của anh lại kém như vậy sao?' Nghĩ thôi, cô đâu có dám hỏi trực tiếp, Khương Tịnh Nghi đi phía sau anh, công ty giờ này chẳng còn mấy người, đèn điện cũng chỉ sáng mờ ở lối đi

Bóng của cả hai in lên sàn, Khương Tịnh Nghi hạ mắt nhìn theo chúng, lại chú ý tới chiều cao của người đàn ông đi phía trước, đôi chân dài rảo bước đều đều

Đột nhiên Tống Á Hiên đứng lại, quay đầu lại phía sau "nhìn gì thế, đi nhanh lên, đừng có nói cô không theo kịp"

Khương Tịnh Nghi bị lời nói của anh lôi ra khỏi luồng suy nghĩ "ồ" cô bước nhanh hơn đi song song với anh

"Đứng đợi tôi ở trước cửa công ty"

Khương Tịnh Nghi gật đầu "được"

Lại một lần nữa Tống Á Hiên đưa cô về, liệu đây có tính là cô đang chiếm tiện nghi của công ty không

—ký túc—

Từ khi chuyện đó xảy ra, Tư Đồ Sa không còn ở chung ký túc cùng bọn họ nữa, Khương Tịnh Nghi cũng chỉ ở ký túc vào ban đêm, ban ngày không ở giáo đường thì ở công ty

Vốn dĩ cô hiện tại vẫn còn là sinh viên, nên không phải ngày nào cũng tới công ty,

Phụng tiêu đang ngồi ở bàn học, chợt lê ghế tới gần Khương Tịnh Nghi "gần đây có vẻ cậu rất bận, hầu như không thấy mặt mũi luôn ấy"

Khương Tịnh Nghi xoay ghế qua "có thể nói là bận nhân 2, nhưng cũng không đến nỗi"

Phụng Tiêu: "cậu viết luận văn chưa?"

Khương Tịnh Nghi: "mình mới chuẩn bị viết"

Phụng Tiêu: "ừm, vậy thì cố lên nha"

Khương Tịnh Nghi: "cảm ơn, cậu cũng vậy"

—————-

Nghiêm gia

Tống Á Hiên bước vào nhà, căn nhà này chỉ có ông bà Nghiêm sinh sống, đa số chỉ thấy người hầu là nhiều

Tống Á Hiên: "Lục quản gia, Nghiêm gia gia đâu?"

Lục quản gia tuổi cũng đã cao, ông đi theo ông Nghiêm cũng ngót nghét 40 năm rồi, đối với mọi thử ở đây đều thân thuộc

Lục quản gia: "ông ấy đang ở hoa viên, cậu Tống lâu rồi mới đến thăm"

"Được, vậy cháu xin phép đi trước" Tống Á Hiên nói

Đi tới hoa viên, ông Nghiêm đang ngồi ở bàn trà, mặc một bộ đồ đơn giản, Tống Á Hiên đi tới từ phía sau "Nghiêm gia gia, cháu đến thăm ông đây"

Ông Nghiêm nghe thấy bèn hạ tách trà đang cầm trên tay xuống bàn "tên nhóc thối giờ mới nhớ tới ông già này sao?"

Tống Á Hiên cười lên rồi ngồi xuống ghế bên cạnh "gần đây công việc hơi nhiều, nên có thời gian không phải cháu liền tới thăm ông rồi đây sao?"

"Được rồi được rồi, đến là được rồi" đột nhiên ông Nghiêm lại thở dài một hơi "giá mà tên tiểu tử kia cũng chịu về nối nghiệp thì tốt rồi"

Tống Á Hiên: "ông không cần lo lắng, cậu ta sớm muộn gì cũng phải về, quan trọng là ông phải giữ gìn sức khoẻ, đợi đến khi Nghiêm Hạo Tường trở về rồi, ông liền đánh cho cậu ta một trận là được"

Ông Nghiêm nghe tới đây liền bật cười "hai đứa nhóc chúng bay đúng là"

"Không lâu nữa, cháu có một hội nghị bên Pháp, tiện thể tới tìm cậu ta, đến lúc đó cháu thay ông giáo huấn cậu ta" Tống Á Hiên chêu đùa

Ông Nghiêm đặt tay lên vai Tống Á Hiên "hai đứa đều đã đến tuổi kết hôn rồi, liệu mà xem xét, ông già này không còn sống được bao lâu nữa đâu"

Tống Á Hiên: "ông yên tâm, nhất định ông sẽ chứng kiến hôn lễ của cháu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro