Chương 14: giúp anh đeo khẩu trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kịch bản được hoàn chỉnh, khoảng nửa tháng sau, Tống Á Hiên chính thức quay MV ca nhạc của mình

Bạn diễn là một nữ diễn viên khá hot, rất hợp tác với đoàn ekip, vào buổi lần đầu gặp mặt vô cùng thân thiện

Khương Tịnh Nghi với vai trò biên kịch không thể không đi theo đoàn, lần quay MV này ở một khu phố cổ ở Giang Tô, cách Bắc Kinh không xa lắm nhưng cũng phải chuẩn bị đồ đạc dùng trong vài ngày

Lúc này thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, ánh mặt trời không rực rỡ giống như lần cô vô tình đi va phải anh

Khương Tịnh Nghi tay giữ chiếc vali của mình đứng nhìn mọi người, dường như cô đang có vẻ khá căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu cô trực tiếp tiếp xúc

Ngồi máy bay từ Bắc Kinh tới Giang Tô mất hơn 1 tiếng rưỡi

Mọi người lần lượt lên máy bay, ngồi vào vị trí của mình, Khương Tịnh Nghi cũng vậy, vị trí của cô là ghế trong gần cửa sồ, bất giác cô liền mở cửa sổ rồi nhìn ra ngoài

Trong lúc máy bay đang dần cất cánh, người ngồi vị trí bên cạnh cô cũng xuất hiện, động tĩnh nhẹ nhàng, đội mũ đeo mắt kính

Khương Tịnh Nghi quay đầu lại, mắt hơi nâng lên nhìn mặt người đàn ông 'không phải là anh ấy sẽ ngồi ghế hạng thương gia sao?'

Hạng phổ thông như cô sẽ trộn lẫn những hành khách khác, nhỡ đâu ai đó nhận ra rồi chụp lại thì sao, đôi mắt Khương Tịnh Nghi càng trở nên tròn xoe

Tống Á Hiên hơi nhíu mày lại, nâng tay phải lên chỉnh đầu cô quay về phía nhìn thẳng "đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy"

Khương Tịnh Nghi sau khi bị chỉnh đầu thì lại quay lại, cô rướn người tiến sát tới gần anh, nói thầm "sao anh lại ngồi đây?"

Sau lớp kính dâm, đôi mắt Tống Á Hiên nhắm lại, vờ như không nghe thấy cô nói gì, Khương Tịnh Nghi lại nói tiếp "anh không sợ sẽ bị người khác chụp được sao?" Giọng nói của cô vẫn nhỏ nhẹ xì xèo bên tai anh "Tống tổng, anh ngủ thật rồi đó à?"

Khương Tịnh Nghi chớp chớp mắt, không nói nữa, cô lục chiếc túi đeo chéo của mình, lấy ra một chiếc khẩu trang, lại quay sang phía anh, định đeo lên cho anh

Khi vừa cảm nhận được có thứ gì đó chạm vào mặt mình, Tống Á Hiên liền có phản ứng, hai cánh tay đang khoanh lại liền gỡ ra, anh bắt lấy bàn tay đang nâng trên không trung của cô "làm gì thế?"

Khương Tịnh Nghi vẫn nhỏ giọng "giúp anh đeo khẩu trang" mắt cô đánh nhìn xung quanh "ở đây nhiều người lạ lắm"

Bàn tay anh thả lỏng rồi bỏ xuống, Khương Tịnh Nghi ngầm nhận được sự đồng ý, cô tiếp tục tự tay đeo lên cho anh, xác nhận khuôn mặt đã được bịt kín, cô mới gật gật đầu một cách yên tâm

Tống Á Hiên lười biếng nhìn sang phía cô, nhếch miệng cười rồi lại nhắm mắt yên tĩnh trở lại

Khương Tịnh Nghi chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa sổ, những đám mây trắng, những khung cảnh bên dưới đều được thu nhỏ lại, nhưng hình ảnh người đàn ông kia lại được phóng đại trước mắt cô

Cô phát hiện gần đầy hình như bản thân rất dễ đỏ mặt khi nghĩ tới điều gì đó, nhất là liên quan đến người bên cạnh, mà khi trước không hề xảy ra, Khương Tịnh Nghi lại lấy ra thêm một chiếc khẩu trang đeo lên cho chính mình

Vốn dĩ thời gian bay không dài, nên cô không có ý định chợp mắt, ngắm nhìn mây trời một lúc là sẽ tới thôi

Chốc chốc, Khương Tịnh Nghi lại quay qua nhìn anh, người này nhìn vừa giống ngủ vừa giống không ngủ, chỉ là ngồi vô cùng yên tĩnh, không nhúc nhích chút nào cả

Không biết làm gì cả, Khương Tịnh Nghi moi máy chơi game giết thời gian của mình ra tự mình chiến đấu

Mi mắt Tống Á Hiên dần mở ra, ánh nhìn đầu tiên là phía bên phải, dừng lại ở thiết bị phát ra âm thanh tạch tạch, ngón tay Khương Tịnh Nghi đang liên tục ấn lên nút bấm

Có vẻ quá chăm chú, cô cũng không phát giác ra có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt gửi đến một câu 'ấu trĩ'

Tống Á Hiên nhẹ hằng giọng một cái, Khương Tịnh Nghi liền ngừng tay, quay lại nhìn anh "tôi làm phiền tới anh à?"

"Cô nghĩ xem"

"Tôi không chơi nữa, anh ngủ tiếp đi" Khương Tịnh Nghi cất luôn máy chơi game vào túi, xoá dất vết một cách nhanh chóng

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn đồng hồ "có lẽ sắp hạ cánh rồi, không ngủ nữa"

Thật ra căn bản anh đâu có ngủ, chỉ là nhắm mắt ngồi đó, vẫn cảm nhận được động tĩnh của cô gái ngồi bên cạnh

Khương Tịnh Nghi lại lục túi lắn nữa "anh ăn kẹo không?"

"Không ăn" Tống Á Hiên lắc đầu, Khương Tịnh Nghi liền rút tay lại "cũng đúng, kẹo ngọt như vậy, anh phải giữ dáng mà"

"Vậy tôi ăn đây" Khương Tịnh Nghi bóc vỏ kẹo, vào cái lúc định bỏ vào miệng, cổ tay của cô liền bị kéo đi, chiếc kẹo đã nằm trọng miệng của Tống Á Hiên

Chiếc khẩu trang của Tống Á Hiên treo lủng lẳng trên một bên tai, Khương Tịnh Nghi ngỡ ngàng rồi luống cuống "đeo khẩu trang lại đi"

"Vậy mà anh bảo anh không ăn"

Tống Á Hiên nhìn cô gật gật đầu "ngậm thôi, không ăn đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro