2. Nhận nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin'ichiro Taki là một nhà nghiên cứu phong tục tập quán, từ nhỏ ông đã đam mê những câu chuyện kỳ lạ, những truyền thuyết mà ngày nay người ta cho rằng đó là mê tín dị đoan. 

Từ những ghi chép mà Shin'ichiro Taki tìm được trong kho sách cổ của gia tộc, ông đã mở ra một cánh của hoàn toàn mới. 

Mười hai tuổi là cái tuổi tràn ngập sự tò mò, hoàn toàn không biết sợ là gì. Shin'ichiro Taki dấn thân vào sự nghiệp nghiên cứu yêu quái. Từ lúc mười hai tuổi cho đến tuổi trưởng thành và rồi lớn tuổi, con cháu đầy đàn thì dẫu cho bị con cái nghi ngờ, các cháu nghĩ mình kỳ lạ, ông vẫn tin tưởng những gì bản thân mình suy nghĩ. 

Hôm nay cũng như mọi ngày, Shin'ichiro Taki lấy một tờ giấy được gấp làm đôi từ trang sách ố vàng đặt lên bàn và ngồi tựa lên tấm đệm hương bồ chờ đợi. Đây là hành động mỗi sáng khi ông thức dậy. Tờ giấy ấy chẳng có gì đặc biệt nhưng đối với Shin'ichiro Taki, đấy là cả tâm huyết mà ông sáng tạo ra. Bên trong là một pháp trận hình tròn được vẽ bằng loại mực được đặc chế, nó giúp người bình thường có thể thấy được yêu quái.

Nắng sớm mang theo hương hoa thổi vào và làm cả tòa nhà rực rỡ hơn bình thường.

Shin'ichiro Taki cứ nghĩ hôm nay là một ngày không có thu hoạch gì, nhưng khi một tiếng động nhỏ xuất hiện và ông mở to đôi mắt ra. Nguồn gốc của âm thanh đến từ một góc nhỏ của tờ giấy. Dưới mắt người bình thường thì không thể nhìn thấy được gì và dần dần, sinh vật được mệnh danh là yêu quái trong truyền thuyết dần dần lộ ra nguyên hình khi đi vào bên trong pháp trận.

Suốt nửa đời người đến khi Shin'ichiro Taki sắp sửa bước một chân vào quan tài mới có thể thực hiện được nguyện vọng, không ai có thể đủ biết được ông sung sướng đến mức nào.

"Shin'ichiro, Shin'ichiro."

Yêu quái mặc kimono màu đỏ, tóc dày búi thành một nắm tay ở sau đầu với thân hình có kích cỡ chỉ bằng một bàn tay hiện ra trong mắt Shin'ichiro Taki.

"Vốn chúng ta định sẽ không cho Shin'ichiro nhìn thấy." Yêu quái nói.

Nhân loại và yêu quái là hai thế giới khác nhau. Nếu một trong hai bên lấn quá sâu vào thế giới đối phương thì chẳng có ích lợi gì. Bọn họ đã ở cùng Shin'ichiro từ nhỏ, chứng kiến đứa trẻ ấy từ thanh thiếu niên rồi trưởng thành đến hiện tại.

Đời người có bao nhiêu cái mấy trăm năm như yêu quái đâu?

Chung quy là do bọn họ quá nhớ mong cậu thiếu niên ngày nào mà thôi.

"Đây là..."

Shin'ichiro Taki dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn sức khoẻ. Việc đi ra ngoài vườn và vẽ lại vòng tròn phép lớn lên nền đất theo lời yêu quái thì chẳng có gì quá sức với ông.

Vòng phép chẳng mấy chốc đã vẽ xong và lần thứ hai ông Shin'ichiro Taki chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Một yêu quái lớn hình con gấu cao tầm hai mét, ẵm một đứa trẻ xuất hiện.

Shin'ichiro Taki: !!!!!

Đây là có chuyện gì????

"Shin'ichiro, nuôi, báo ân." Yêu quái gấu ngồi bệch xuống đất và đặt đứa trẻ về phía Shin'ichiro Taki. 

"Cái tên to con ngu ngốc này!" Một yếu quái khác nhỏ xíu đạp đạp con gấu, mắng:  "Mau đứng dậy! Làm mờ hình vẽ bây giờ!"

So với con gấu thì yêu quái nhỏ bé này nói chuyện cực kỳ lưu loát. Chỉ đôi ba câu vài lời thôi đã trần thuật toàn bộ thân thế của đứa nhỏ.

Đứa bé này bị một con đại yêu vứt bỏ trong rừng sâu. Bọn yêu quái đến gần thì phát hiện cậu nhóc vẫn còn hơi thở dù bị thương nặng. Có vài con yêu quái có đạo hạnh nhìn ra thứ giữ cho sinh mệnh đứa trẻ không trôi đi là có chúc phúc từ một vị thần minh.

Những con yêu quái thấy vậy liền nghĩ nếu cứu đứa nhỏ này thì có khi được chính vị thần minh ấy ban cho ơn trạch thì sao?

Yêu quái không có khả năng được thần minh chú ý nhưng nhân loại thì khác nha.

Shin'ichiro không khoẻ, nếu có cơ hội này thì ông sẽ được sống lâu lâu dài dài cùng với bọn họ. 

Tình cảm của yêu quái thuần túy đến mức suýt chút nữa khiến Shin'ichiro Taki nhận lời ngay lập tức.

"Chờ một chút, đứa nhỏ này... không phải là nhân loại. Làm sao tôi có thể cứu?" 

Bản thân Shin'ichiro Taki còn phải nhờ vào trận pháp mới có thể thấy yêu quái, chưa kể ông là một nhân loại, làm sao có năng lực chữa trị cho sinh vật siêu nhiên như yêu quái được?

Nhưng Shin'ichiro Taki đã nghĩ quá nhiều.

Ngay cả khi ông ôm đứa trẻ thì ông vẫn có thể nhìn thấy bé. Ấm áp, tiếng tim đập thình thịch như một người sống bình thường.

Nhân loại?

Không, không hẳn. 

"Là bán yêu sao? Trên đời này vẫn còn nhân loại thấy được và cùng sinh sống với yêu quái ư?"

Nhân loại là tham lam, chưa bao giờ biết thế nào là đủ. 

Ở cái tuổi nửa trăm, sắp xuống mồ đến nơi lại biết được cái tin tức này khiến Shin'ichiro Taki cực kỳ ngoài ý muốn. Giống như trái tim già cỗi được rót nước thuốc hồi sinh, ông cảm thấy bản thân được tiếp thêm mấy chục năm thanh xuân nữa vậy. 

Ngay lúc này Shin'ichiro Taki chỉ muốn hỏi càng nhiều, đi thật nhiều nơi để tìm kiếm những người may mắn ấy.

Đợi khi trái tim bình ổn, đầu óc tỉnh táo lại thì Shin'ichiro Taki mới nhận ra yêu quái đã rời khỏi trận phép. Giờ đây chỉ còn mình ông với đứa trẻ đứng trong sân vườn mà thôi.

"Nếu con đã đến với ta thì ta sẽ coi con như cháu ruột của mình. Mong sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau." 

Shin'ichiro Taki ôm đứa trẻ vào phòng và vệ sinh sạch sẽ. Kinh nghiệm chăm sóc trẻ ông có thừa, chưa kể ông đã từng chăm sóc cho đứa cháu Touru nữa. Ngay khi cởi áo ngoài của đứa trẻ thì ông phát hiện sau gáy bé có một chữ hán màu vàng kim. Dù có xoa nắn hay lau thì chữ cũng không hề phai một chút nào.

Yuto?

Đây là tên đứa bé ư?

Shin'ichiro Taki nở nụ cười hiền hòa, có lẽ đây chính là tên và là ấn ký chúc phúc của vị thần minh mà đám yêu quái đã nói.

"Về sau con theo họ ta nhé. Yuto Taki, hoan nghênh con."


-------------------------

Cánh cửa ngược con xin phép mở ra từ chương đây! Còn khi nào cha vãn hồi tình cảm cha con thân tình các thứ thì đợi chục chương nữa ha!

Sau này ai đó đòi đổi họ thì Yuto nhất quyết hong đổi nhen, cho chừa cái tật đã đòi được con nhưng lại không trân trọng hmu hmu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro