3. Tác giả ăn tiêu đề ròi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được yêu quái và được yêu quái nhờ cậy chăm sóc một đứa trẻ. Điều này đối với Shin'ichirou Taki mà nói là caiis gì đó rất tuyệt vời.

Ước nguyện cả đời được thực hiện khiến ông cảm thấy có động lực cực kỳ.

Ngay cả được bác sĩ dặn dò là không thể thức đêm nhưng Shin'ichirou Taki vẫn tất bật chăm Yuto suốt cho tới sáng.

"Nya hoo... Nya..."

Từng tiếng ngáy nho nhỏ vang lên đánh thức ông Shin'ichirou Taki. Ông giật mình tỉnh giấc thì thấy Yuto đẩy hết mền ra một bên, lộ ra gương mặt đỏ bừng như phát sốt. Điều đáng chú ý là trên đầu đứa bé còn xuất hiện hai cái tai cáo vàng rực, xoã tung mềm mại. Sau lưng bé còn xuất hiện hai cái đuôi nhỏ, không ngừng lắc qua lắc lại.

Từng đặc điểm của yêu quái hiện rõ khiến Shin'ichirou Taki kinh ngạc.

Trong thần đạo có một vài thần linh dùng cáo để làm thần sử cho mình. Và nổi tiếng nhất chính là Lúa Hà Thần.

Chẳng lẽ đứa nhỏ này là thần sử của vị ấy?

Câu hỏi của Shin'ichirou Taki tạm thời không có câu trả lời. Lúc này đây ông chỉ có thể áp dụng một vài cách giảm sốt thông thường vì không dám đưa Yuto đến bệnh viện.

Khăn lạnh đắp lên trán không biết bao nhiêu lượt, Yuto cuối cùng cũng đỡ hơn nhiều. Cậu bé hít hít mũi rồi ngủ ngon lành lại. Shin'ichirou Taki thở phào nhẹ nhõm một hơi.

-- King kong~

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến Shin'ichirou Taki nghẹn lại. Hơi thở vốn thở ra thì chui lại vào cuống họng khiến ông ho sặc sụa.

"Ba?! Ba ổn không?"

Người tới nhấn chuông cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng ho đáp lại. Chỉ thấy người nọ vội vã mở cửa chạy vào trong xem tình hình, còn người còn lại nắm tay một đứa bé đang hoảng sợ dỗ dành.

"Ông xảy ra chuyện rồi sao? Touru sợ..."

"Ngoan ngoan, ông vẫn khoẻ lắm. Chúng ta vào nhà thôi."

Shin'ichirou Taki có hai người con. Con cả đang ở nước ngoài, con út thì có chồng Tokyo. Đứa út xinh đẹp giỏi giang và chồng là diễn viên nổi tiếng, con họ cũng kế thừa sắc đẹp của hai người. Hai anh em biết cha mình muốn gì nhưng chẳng thể giúp được, ngay cả việc chuyển về vùng nông thôn hẻo lánh cũng không thể cản được. Vì thế mà lâu lâu đứa con út dắt chồng dẫn con tới thăm Shin'ichirou Taki, và chăm sóc ông một khoảng thời gian thay anh cả đang sinh sống ở nước ngoài.

Yuzuru Taki vào nhà, vội vã kiếm cái ly rót nước và một cái khăn ấm rồi chạy tới căn phòng phát ra âm thanh.

"Nước này ba ơi, uống từ từ nhé ba."

Tuy thắc mắc đứa bé đang ngủ trong phòng là ai nhưng sức khoẻ của Shin'ichirou Taki quan trọng nhất. Cô quỳ xuống và nhẹ nhàng vỗ lưng ba mình.

Khi hơi thở Shin'ichirou Taki bình ổn lại thì ông bắt đầu đối mặt với sự truy hỏi của cô con gái.

Lúc đầu Shin'ichirou Taki thừa nhận và nói thật thân phận của Yuto nhưng chẳng ai tin. Ông ngay lập tức đổi giọng và bịa bừa một câu chuyện nào đó rồi khẳng định Yuto là cô nhi, muốn nhận nuôi bé.

Từ xưa đến nay Yuzuru Taki đã không biết cãi nhau bao lần với những quyết định bất ngờ của ba mình. Và mỗi lần đều thất bại. Đương nhiên, lần này cũng không thành công. Cuối cùng chuyến đi chăm sóc ba mình thành chuyến xử lý thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ lạ.

Thủ tục rườm rà rắc rối mấy cũng sẽ xong. Nhưng tận một tháng thì Yuto mới chính thức có tên là Yuto Taki.

Trong khoảng thời gian này thì đứa trẻ này hôn mê không tỉnh. Ở nông thôn lại không có bệnh viện tốt nên gia đình Yuzuru đã tỏ ý muốn Yuto chuyển tới Tokyo để nhập viện.

Shin'ichirou Taki đương nhiên không đồng ý.

Yuto là bán yêu, nhưng Yuzuru bọn họ có biết đâu. Chưa kể nếu có chuyện gì xảy ra mà ông không có mặt thì chết dở!

Không lay chuyển được ý định của ba mình, Yuzuru quyết định tiền trảm hậu tấu, mua vé tàu và thuê cả đội khuân vác tới ngay trong ngày.

Thấy con mình làm vậy thì Shin'ichirou Taki thở dài, buông tay chấp nhận chuyển tới Tokyo. Cùng ngày, ông đã tự mình ôm Yuto tới bệnh viện khám. May mắn là sau đó khoảng một tuần kể từ lúc nhập viện thì Yuto đã khỏi hẳn. Bé cũng mở mắt ra và đối diện với thế giới này.

"Nyoho?"

Yuto nghiêng nghiêng đầu, cậu tò mò nhìn xung quanh.

Không phải cậu đã chết sao? Em gái cậu đâu?

"Yuto? Con tỉnh rồi!"

Một ông già tóc bạc trắng ngồi mép giường vỗ vỗ lưng cậu. Yuto quay người định nói gì nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu của hồ ly.

"Nya?"

Yuto:....

Cậu đã bị gì vậy? Đừng nói là do lãng phí yêu lực quá nên khiến cơ thể thoái hoá ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro