Chương 2: Seigaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng ba mươi phút, xe ô tô dừng lại trước cửa học viện Seigaku.

Hôm nay cũng chỉ là một trận đấu luyện tập, Teiko đối chiến Seigaku. Nhìn cổng trường trước mặt, Fuyuki vuốt vuốt sợi tóc đang dựng thẳng trên đầu, âm thầm chậc một tiếng.

"Fuyuki, đi thôi!" Momoi kéo tay của cô chạy đi, đổi lấy là nụ cười ấm áp như gió xuân.

Kì Tích chúng cắn góc áo. Cũng muốn được gọi tên cô đường đường chính chính a khẩu hồ!

"Trận đấu bắt đầu!"

Fuyuki không hiểu bóng rổ lắm cho nên cũng không nhận ra sự huyền bí về kĩ xảo của Kì Tích. Chỉ là cảm thấy bọn họ chơi bóng rất hay, đặc biệt là còn rất có mị lực. Ít ai biết kì thực thân là vạn nhân mê cô còn có tật thanh khống cùng nhan khống, cho nên, không tự chủ được cô bị bọn họ hấp dẫn.

"Namikaze, thế nào?" Akashi ngồi yên vị trên ghế, mỉm cười nhìn về phía sân. Cô quay qua nhìn hắn, nhàn nhạt trả lời: "Bọn họ rất giỏi."

Bốn từ này không thoả mãn được Akashi, hắn hơi vuốt môi nhìn tỷ số ngày càng tăng lên kia:

"Vậy sao."

Nghe ra Akashi không hài lòng, Fuyuki do dự một chút, nói:

"Bởi vì tớ không hiểu bóng rổ lắm...Akashi đồng học đừng tức giận."

"Tớ không tức giận." Hắn ban đầu hơi ngẩn ra, sau lại bất đắc dĩ cười. Cô gái này luôn luôn mẫn cảm như thế.

"Cậu nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần thắng?"

"Mười phần."

Nghe giọng nói tràn đầy tín nhiệm của cô gái, Akashi khẽ mỉm cười.

Đúng vậy, bởi vì Teiko là tất thắng.

Nhìn bọn họ mạnh mẽ như vậy, Fuyuki không tự chủ được liếc nhìn Akashi. Không biết thực lực của hắn thế nào?

"Namikaze muốn nói gì?"

Nghe câu hỏi của hắn, cô ngẩn ra, sau đó nhanh chóng trả lời:

"Thực lực của Akashi đồng học thế nào?"

"Hoàn hảo." Hắn trả lời, hơi nhướng mi: "Namikaze muốn nhìn xem?"

"Muốn."

Nghe được câu trả lời của cô, Akashi đứng dậy. Hắn cởi xuống chiếc áo đang khoác trên vai xuống đưa cho cô, tự tin cười. Đôi đồng tử dị sắc khẽ lướt qua một tia sáng, nhanh đến cô cũng không bắt kịp.

"Mặc dù bọn họ còn chưa đủ trình, thế nhưng, tớ sẽ cho cậu xem thử."

Bởi vì là cậu.

Fuyuki không nghe hiểu tầng hàm ý trong lời nói của hắn, chỉ tiếp nhận áo khoác sau đó nhỏ giọng cổ vũ:

"Cố lên, Akashi đồng học."

Murasakibara bị thay, hắn ngồi xuống cạnh cô, nhàm chán ngáp một cái.

"Thực lực của chúng yếu thật đấy...crack."

Mềm oặt nhai snack khoai tây, bỗng nhiên Murasakibara cúi đầu, đưa đến bên miệng cô một miếng:

"Namichin, ăn không?"

"A...Cảm ơn."

Mặc dù không muốn ăn nhưng nếu từ chối không khỏi quá... Fuyuki hé miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Khoé môi không cẩn thận đụng vào ngón tay của hắn, nhưng cô lại không để ý đến, chỉ chăm chú nhấm nuốt miếng snack mà cô thích nhất này.

Murasakibara vươn tay đặt lên miệng liếm liếm một thoáng, mị mắt lên.

...

"Bên kia đang làm gì vậy nhỉ?" Momoshiro khoác vai Echizen chồm dậy, lóng ngóng nhìn sang sân bóng rổ.

"Trên sân bóng rổ tự nhiên là thi bóng rổ, ngu ngốc. Xì—"

Kaido khinh thường trả lời, liếc nhìn Momoshiro bằng nửa con mắt.

"Gì? Thối xà!"

"Ngu ngốc!"

"Thối xà!"

"..."

"Eh...Momo-senpai và Kaido-senpai lại cãi nhau..." Horio nhìn hai người cãi nhau chậc một tiếng. Oishi mỉm cười:

"Hai người bọn họ là đối thủ của nhau mà."

"Đối thủ?"

"Ừ. Chuyện là xxoo..."

Theo lời của Oishi, hồi trước Momoshiro đã dẫm phải chiếc khăn trùm đầu của cậu ta cho nên hai người mới như nước với lửa.

"Hế? Chỉ là một cái khăn thôi mà..."

"Cái gì!" Kaido trừng mắt nhìn Horio. Đâu chỉ đơn giản là một cái khăn! Đó là, đó là...

"Aaaaa—Mau, mau lên, là sơ trung Teiko đó!"

"Cái gì? Tới đó mau! Akashi-sama!"

"Kise-sama đang thi đấu, trời ạ!"

"Oa.."

"..."

Nhìn đám nữ sinh chạy đi, Fuji cười:

"Ne, thật thú vị."

Inui đẩy kính mắt, nhỏ giọng nói: "Tư liệu tốt." Sau đó chạy sang sân bóng rổ.

"Ơ! Inui-senpai đi rồi!"

"Inui chờ với!" Kikumaru cũng vọt theo, Oishi lắc lắc đầu.

"Nhất định sẽ bị Tezuka phạt chạy."

"Oishi Oishi, mau tới đi!"

Oishi: "..." Muốn kéo hắn xuống nước cùng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro