Chương 3: Tại sao lại không nhớ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoshiro lại phát huy tinh thần kêu gọi của mình, kết quả, toàn đội đều chạy qua sân bóng rổ.

Vạn nhân mê luôn luôn thu hút ánh nhìn của người khác, cho dù không làm gì đi chăng nữa.

Fuyuki chính là như vậy.

Echizen ngây người nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng:

"Fu..yuki?"

Kaido cũng ngơ ngác nhìn cô, hé miệng nhưng không nói được lời nào cả.

Fuyuki bị điểm danh ngẩng đầu, khi nhìn thấy Echizen cũng sững sờ không kém:

"Ryoma?"

Echizen Ryoma là cậu nhóc cô quen hồi còn ở Mĩ, hai năm trước cô rời Mĩ trở về Nhật Bản học tiếp trung học, không nghĩ tới hiện tại lại gặp cậu ta ở đây.

"Ryoma, em về từ khi nào vậy?"

Echizen vươn tay đè ép vành mũ, nói:

"Mới về không lâu."

"Nga." Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết, còn đang định nói gì đã bị Murasakibara cắt ngang. Hắn cúi đầu không nhìn Seigaku, thật tự nhiên đưa đến bên miệng cô một miếng snack.

"Namichin ăn đi~"

Nhìn cô ngây ngốc nhấm nuốt, Echizen bỗng dưng cảm thấy căm tức.

"Fuyuki!"

"?"

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, Echizen mím môi quay đầu đi, cũng chẳng thèm trở lại.

"Ơ...Echizen đi đâu vậy?" Kikumaru gãi gãi má khó hiểu nói, Oishi cũng lắc lắc đầu. Ở bên cạnh, Fuji khẽ mở mắt để lộ ra tròng mắt màu xanh xinh đẹp, khoé môi hơi giương lên.

Là cô ấy...phải không?

"Tê——"

Kaidou 'tê' một tiếng, vươn tay sờ sờ chiếc khăn trên đầu không biết suy nghĩ gì, chỉ im lặng không nói.

"Píp— 120:34, Teiko thắng!"

"Oa—!"

"Tuyệt thật đấy." Fuyuki mở to mắt nhìn, có chút kích động nói. Đơn giản là bọn họ chơi quá hay, đặc biệt là Akashi. Hắn ở trên sân đấu cùng hắn ngày thường khác xa nhau. Tại sân đấu, Akashi giống như một vị đế vương mạnh mẽ đầy uy thế khiến cho người khác cảm thấy áp lực.

"Namikazecchi (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ thế nào thế nào? Tớ chơi tốt chứ?"

"Kise đồng học chơi rất hay." Cô mỉm cười nói.

"Thật sự?!" Kise nhảy cẫng lên xoa xoa đầu cười rực rỡ khiến cô không tự chủ được híp mắt lại. Kise đồng học...giống như ánh mặt trời vậy, lúc nào cũng toả sáng.

"Thiết...nanodayo." Midorima thiết một tiếng đầy ý vị khinh thường.

"Midorima đồng học ném bóng rất giỏi...Toàn bộ đều ném trúng."

Nghe Fuyuki ca ngợi, Midorima nâng kính quay đầu đi, khuôn mặt hơi đỏ lên.

"Hừ...hừ. Bình thường thôi."

"Aomine đồng học chơi bóng rất có uy thế, tràn đầy lực lượng. Tốc độ của cậu thật nhanh. Kuroko đồng học có khả năng truyền bóng thật đáng kinh ngạc, tớ không biết khi nào thì bóng đã ở bên sân đối thủ nữa." Cô cười cười: "Murasakibara đồng học có khả năng phòng thủ rất mạnh mẽ, chẳng ai qua được sự phòng thủ của cậu cả, về phần Akashi đồng học...nói thế nào nhỉ.."

Cô hơi xoa xoa cằm để tổ hợp suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên rạng rỡ nói:

"Akashi đồng học cho tớ cảm giác giống như là một vị đế vương vậy!"

Akashi nhìn nụ cười của cô hơi hoảng thần, sau đó lập tức khẽ cười:

"Cảm ơn đánh giá của Namikaze."

"Heh~" Kikumaru nhìn các tuyển thủ của Seigaku đang ngồi bệt trên mặt đất, quay đầu nói với Oishi: "Không hổ là Teiko, thực lực thật mạnh!"

"Đặc biệt là chính tuyển." Inui nâng kính: "Số liệu của bọn họ tăng lên liên tục, đúng là trưởng thành một cách đáng sợ."

Hắn nhìn chằm chằm số liệu cũ và số liệu mới, mày không thể nhận ra nhíu lại.

Vượt chỉ tiêu không chỉ là một đơn vị... Nó đã lên tới hai con số.

Teiko...đúng là một trường học khủng bố.

"Trở về thôi." Akashi vừa lau mồ hôi vừa nói, một bên lại tiếp nhận áo khoác trên tay cô: "Luyện tập kết thúc."

"Ừm!"

Kì Tích lục tục rời đi, nhưng Fuyuki vẫn chưa động thân. Cô nghi ngờ nhìn Kaidou, nói:

"Chúng ta...có phải đã gặp ở đâu rồi hay không?"

Kaidou ngẩng đầu, khuôn mặt đầy áp lực đáng sợ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cô nhìn chiếc khăn trên đầu hắn, đang định nói gì đã bị Kise cắt đứt:

"Namikazecchi! Mau lên lạp!"

"A, tới ngay đây!" Cô nói vọng ra, sau đó nhìn một vòng mọi người: "Tạm biệt, gặp lại sau."

Sau khi cô đi rồi, Momoshiro quay qua kinh ngạc nói với Kaidou:

"Cừ thật nha! Nữ sinh xinh đẹp như vậy cậu quen biết ư, thối xà?"

Đáng kinh ngạc là lần này Kaidou không cãi nhau với hắn, chỉ lấy xuống cái khăn tay trên đầu nhìn chằm chằm. Momoshiro bĩu môi, khinh thường:

"Cái khăn tay từ đời nào rồi mà vẫn dùng."

"Tê—!" Kaidou quay đầu trừng mắt nhìn hắn, chuẩn bị tiến lên cùng Momoshiro đấu tay đôi.

"Thôi nào mọi người." Oishi xua xua tay: "Nhanh lên trở lại đi, nếu không bộ trưởng sẽ——"

"Tất cả chạy xung quanh sân tập 50 vòng!"

"Không thể nào!!"

Tezuka mặt lạnh nhìn đội hữu đang kêu gào, quay đầu lại nhìn Fuji mở mắt ra không khỏi cảm thấy là lạ.

"Fuji?"

"Không có việc gì."

Khẽ híp mắt lại, Fuji vẫn là Fuji của thường ngày.

Chính là...

"Tại sao lại không nhớ tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro