Chương 4: Uchiha Madara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người quen sao Namikaze?"

"Ừm." Cô gật đầu: "Một đứa nhóc hàng xóm lúc trước."

Không gian trong xe lại trở lại một khoảng yên tĩnh, không ai nói gì cả. Namikaze Fuyuki ban đầu còn định nói gì để điều hoà không khí nhưng nghĩ đến bản thân và Kì Tích cũng không quen lắm cho nên yên lặng không nói gì, tựa đầu vào cửa kính ngủ mất.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, Akashi vươn tay lay lay Fuyuki, ý đồ gọi cô tỉnh lại.

"Namikaze, đã đến rồi."

Fuyuki ngủ cũng không say, bị lay vài cái liền tỉnh dậy. Cô mê mang xoa huyệt thái dương một cái rồi ôn hoà nói:

"Cảm ơn Akashi đồng học, tớ về đây. Các cậu trở về cẩn thận."

"Tạm biệt Namikazecchi~!"

Có lệ vẫy vẫy tay, Fuyuki bước xuống xe trở lại phòng tiếp tục giấc ngủ.

Giống như chúng ta đã quên điều gì? Ừ, đúng vậy. Sau ba chương truyện, rốt cuộc cái tên thứ hai của bộ truyện được chứng thực. Đó là <ngủ một giấc xuyên qua đến bất đồng thế giới>.

Không phải lúc nào đi ngủ cũng xuyên không, thi thoảng mới có vài trường hợp đặc biệt. Giống như hiện tại, Fuyuki phát hiện bản thân rơi từ trên trời xuống.

"A——"

Thất thố hét lên một tiếng, Fuyuki theo bản năng vươn tay ra ôm lấy đầu, sợ hãi bản thân bất hạnh bị rơi nát thành thịt vụn.

Nhưng sợ hãi cũng chỉ là sợ hãi. Không hổ là nữ chính, thân mang đại vận không lo chết yểu.

Chỉ thấy một bóng đen từ phía dưới cấp tốc chạy lên, sau đó nhảy lên một thân cây vọt lên cao đỡ lấy thiếu nữ.

Ánh trăng sáng rọi, anh đào bay đầy trời. Thiếu niên mượn lực xoay trên không trung, ôm chặt lấy thiếu nữ.

Cảm nhận được một vòng tay ấm áp, Fuyuki chậm rãi mở mắt. Khi đối diện với tròng mắt màu đen thuần tuý, cô ngây người.

"Cả, cảm ơn..."

"Fuyuki." Thiếu niên nhìn cô, từ tốn mở miệng: "Fuyuki, ngươi thất hứa."

"...Hả?" Cô ngây người. Người này..là ai vậy? Cô quen biết sao? Nhưng giọng nói này...

Đầu óc một mảnh thanh minh, nghĩ đến đáp án của bản thân, cô thử gọi:

"....Madara?"

Thiếu niên gọi Madara nhíu mày đặt cô xuống đất, nhìn thật kĩ:

"Fuyuki, ngươi không lớn lên sao?"

"Ai, ai không lớn!" Fuyuki nghẹn đỏ mặt: "Ngươi mới lớn nhanh! Mới có một tháng mà thôi, tại sao ngươi lại cao như vậy!"

"Ân?" Uchiha Madara nhướng mày, nâng cao ngữ điệu: "Đã ba năm rồi, Fuyuki."

"Ba năm?" Fuyuki ngây người: "Sao lại như vậy..."

"Ta biết sao được." Madara nói, khuôn mặt nghiêm túc của hắn khi đối diện với thiếu nữ có chút nhu hoà.

"Madara..." Fuyuki rối rắm nhìn hắn, khó khăn mở miệng: "Nếu như lần sau ta tới ngươi đã chết rồi thì phải làm sao..?"

Uchiha Madara: "..."

"...Ngươi nghĩ nhiều."

Fuyuki ngượng ngùng gãi má, sau đó nàng rời lực chú ý sang phong cảnh nơi này. Bây giờ cô mới phát hiện ra đây là một nơi quen thuộc không thể quen thuộc hơn-mỏm đá nơi mà ba người họ gặp nhau.

Phải, ba người.

Cô, Uchiha Madara, Senju Hashirama.

Vào khoảng thời gian này 3 năm trước bọn họ đã gặp nhau.

Lúc ấy Fuyuki cũng đã 14 tuổi, còn Uchiha Madara và Senju Hashirama đã 12 tuổi, còn là hai tiểu đậu đinh. Xuyên qua nhiều lần sau giấc ngủ nhẹ nhàng, cả ba đã trở thành bạn thân. Tất nhiên đây chỉ là ý tưởng đơn phương của mình cô. Còn Madara và Hashirama...bọn họ có tình cảm như thế nào chúng độc giả tự hiểu đúng không?

"Ơ, Madara." Cô nghi hoặc nhìn hắn: "Hashirama đâu?"

Động tác vươn tay của Madara dừng lại. Hắn nắm lấy chiếc lá màu xanh trên tay, thở dài:

"Fuyuki, Uchiha và Senju vĩnh viễn không đội trời chung."

"...Là vậy sao." Cô thất vọng nói.

Uchiha và Senju là hai gia tộc đối địch nhau, cả hai luôn có tranh chấp và chiến tranh. Ngày cô gặp hai người bọn họ, Madara và Hashirama còn chưa biết đối phương là thù địch của gia tộc. Cho nên...

Hiện tại, cảm thấy hối hận và nuối tiếc sao?

"Nhưng ngươi là Madara, còn hắn là Hashirama." Cô lấy chiếc lá từ trên tay hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng nhu hoà như ánh trăng yếu ớt chiếu rọi xuống nhân gian. Hoa đào rơi xuống trượt trên mái tóc đen tuyền mềm mại, thiếu nữ ngược sáng quay đầu nở nụ cười tuyệt luân, trong nháy mắt khiến cho trái tim của Uchiha Madara nhảy lên kịch liệt. Cô nói:

"Ngươi là ngươi, mà hắn là hắn."

Không liên quan đến gia tộc đối nghịch. Ngươi kết bạn chỉ vì chính ngươi, không vi gia tộc.

Cho nên, Madara...

Đừng để phải tiếc nuối.

Madara hiểu rõ hàm ý của thiếu nữ. Hắn khẽ híp mắt nhìn lên mặt trăng, cảm giác trong lòng là một mảnh thanh bình. Uchiha Madara dùng đôi mắt đen ngạo nghễ bất tuân của mình nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu nữ, lặp lại một cách đầy tự tin và kiêu ngạo:

"Ta là ta, và hắn cũng là hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro