21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi..."

"Sủa, đang nghe."

Takemichi xốc lên Kokonoi sau lưng, thản nhiên mở lời. Mà Kokonoi cũng không chú ý đến thái độ khó ngửi của Takemichi. Kokonoi mắt đỏ lên, chôn mặt vào lưng Takemichi, rầu rĩ nói:

"Hôm nay, tao định hẹn đi chơi với Akane... Nhưng mà chị ấy lại giới thiệu với tao bạn trai chị ấy..."

"Phụt!"

Máy bay gãy cánh, phi công phải nhảy dù là đây chứ gì?

Kokonoi: "..." Thằng tồi nào mới cười đấy?

Sanzu liếc mắt nhìn Takemichi cố tỏ ra khuôn mặt nghiêm túc nhưng khóe miệng nhịn không được uốn éo. Sanzu khẽ tặc lưỡi, cảm thấy tội nghiệp dùm Kokonoi khi có đứa bạn có cái nết kỳ cục.

Takemichi hắng giọng đang run rẩy, bình tĩnh nói:

"Mày đừng buồn, rồi sẽ có đứa thích hợp với mày."

Kokonoi nhìn tấm lưng gầy đang cõng mình khẽ run lên từng đợt vì cười. Anh nghiến răng nghiến lợi, há miệng ra cắn một phát ngay ót Takemichi.

"Đau! Đau! Đau!"

Nước đi này đồng chí Takemichi không ngờ được.

Như đã giới thiệu thì Takemichi là một người có tuyến lệ dư dả rất dễ khóc. Cậu khóc trong hai trường hợp, một là coi phim truyền hình với xô đẩy cuộc sống, buồn quá nên khóc.

Hai là chịu đau vượt quá mức chịu nổi nên khóc.

Và Kokonoi cắn một phát ngay gáy cậu thì ối giồi ôi, cụ tổ cũng khóc chứ đừng nói gì Takemichi.

Hai mắt nhanh chóng đỏ lên, tuyến lệ hoạt động, Takemichi nheo mắt chịu đựng đau xót từ phía sau gáy. Cả hai mắt đều ngập một tầng nước.

Do đau, Takemichi không có tiếp tục đi mà dừng lại. Thật sự cậu muốn ném Kokonoi xuống nhưng anh ta cắn chặt quá. Takemichi chỉ có thể nghiến răng, khuôn mặt đầy nước mắt tức giận kêu lên:

"Mày làm trò gì vậy hả?? Tao tốn sức cõng mày để mày cắn tao à? Thất tình có thể khiến mày hóa chó? Hay cắn tao giúp mày hết thất tình?"

Sanzu bị việc Takemichi khóc làm cho bối rối, anh lúng túng đứng kế bên đợi Takemichi. Kokonoi bị mắng thì sửng sốt, giống như một gáo nước lạnh dội tỉnh anh ta. Kokonoi nhìn đối lập da thịt trắng hồng là một dấu răng ứa máu dọa người. Kokonoi dâng lên trong lòng chút chột dạ, hối lỗi cúi đầu:

"Xin lỗi."

Takemichi khuôn mặt đanh lại, giận mà không nói, cả đường giữ biểu tình hầm hầm đi về nhà. Nếu như khuôn mặt không có rấm rứt khóc thì chắc sẽ khiến Sanzu cảm thấy nể phục hơn đấy.

"Chủ nhân mít ướt."

"Im miệng đi."

Takemichi dùng tay lau khô nước mắt, hung ác nhìn Sanzu. Tâm trạng cậu không tốt sẽ không muốn cùng ai vui đùa.

Sanzu cười nhạo, thầm mắng Takemichi chỉ là một thằng nhóc giả vờ làm người lớn.

Không, cậu ta tính tuổi thật thì Sanzu cậu có thể gọi một tiếng "bố" luôn đấy.

Xin lỗi, ở fic đây chúng tôi có trâu già gặm cỏ non. Trẻ con thích chơi đồ cổ.

Bạn nghĩ máy bay ở đây là Akane? Không, cái máy bay già cỗi nhất chính là Hanagaki Takemichi đấy.

***

***

Takemichi gian nan nhờ Sanzu mở cửa nhà giúp. Cậu ném Kokonoi say rượu quên lối về xuống ghế sofa, thở hồng hộc.

Người gì nặng như heo.

Khoan đã, tại sao cậu không để Sanzu cõng anh ta chứ? Đúng là tự rước mệt vào thân mà.

"Mày ngồi đây canh của nợ giùm tao một chút."

Takemichi đối với Sanzu nói, cậu vò vò mái tóc của mình,  đứng dậy đi vào phòng.

Một lát sau, Takemichi trở lại, ném cho Sanzu một bộ quần áo tùy tiện. Trên đấy còn có khăn tắm và đồ lót loại xài một lần.

"Nước ấm có sẵn, đi tắm đi."

Sanzu cầm lấy quần áo, ngoan ngoãn làm theo lời Takemichi.

Không phải khen chứ cậu ta ngậm mồm vào thì nhìn đáng yêu dễ sợ.

Sanzu chính là kiểu người im lặng thì là siêu sao, còn mở miệng ra thì chỉ khiến Takemichi muốn siêu độ cậu ta thôi.

Takemichi nhìn Kokonoi nửa tỉnh nửa mê trên ghế bành. Cậu gục đầu, thở dài một hơi. Lấy ra chiếc điện thoại của bản thân bấm số.

Tiếng đổ chuông vang lên một lát thì có người bắt máy, Takemichi không dài dòng vào thẳng vấn đề luôn:

"Tao là Takemichi đây, mày rảnh không? Rước của nợ này về hộ tao với."

Inupee: "?"

[Của nợ?]

Inupee không xác định được lặp lại một lần nữa. Takemichi khẳng định bản thân không nói sai, đáp:

"Phải, Kokonoi thất tình, nhậu xỉn xong tới quán tao làm mình làm mẩy nè. Hốt nó về lẹ lẹ dùm."

[Được, đợi tao một tí.]

Đối phương tắt máy cái rụp, Takemichi khoanh hai tay liếc Kokonoi. Cậu lắc lắc đầu, đi vào phòng bếp pha một ly nước chanh giải rượu.

So với những gì còn sót lại trong ký ức, Akane đã không chết trong vụ hỏa hoạn. Nhưng Kokonoi vẫn không thể có được tình yêu của chị ấy.

Dù sao, kết cục của chuyện tình này vẫn tốt hơn âm dương cách biệt.

"Uống chút nước đi."

Takemichi vỗ vỗ má Kokonoi, tên này nhăn mặt, cựa quậy một tí. Anh ta cuộn mình cứ như trẻ sơ sinh vậy. Trong lúc vô thức, cậu ta ôm lấy cánh tay Takemichi, nhìn thế này đúng là có vài phần dễ thương.

Nhưng trong mắt Takemichi đó chính là tên này phiền vl. Mới tí tuổi mà yêu với chả đương rồi bày đặt thất tình. Bố vả cho mấy phát tỉnh ngủ này!

Kokonoi ôm một bên mặt đỏ ửng do bàn tay Takemichi hôn nhẹ vào gò má anh.

Dù đầu nặng trĩu, hai mắt chẳng buồn mở, Kokonoi vẫn phải đón nhận ly nước chanh lạnh uống hết. Sau đó tiếp tục nằm xuống ghế ngủ.

"Thảm hại thật đấy."

Takemichi theo thói quen dùng tay luồng ngược tóc lên. Cậu chẹp miệng cười nhạo Kokonoi. Bởi vì chưa bao giờ yêu đương, Takemichi không biết thất tình sẽ như thế nào. Nhưng cậu thấy Kokonoi thất tình thì hề hước quá.

Ủa mà hôm nay là đại hội thất tình à? Hết Shinichiro rồi lại đến Kokonoi. Chẳng biết Shinbaka bên kia tình huống như thế nào...

Hóng quá trời.

Có tiếng bước chân, Takemichi ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn người vừa tới. Đuôi tóc vẫn còn hơi ẩm, Sanzu mặc bộ đồ của Takemichi tương đối vừa vặn. Dù nó hơi ngắn một chút.

"Không tệ, đói bụng chưa? Trong tủ có mochi đấy, ăn đỡ đi."

Tiếng chuông cửa reo lên, Takemichi đứng dậy mở cửa. Inupee khoác một chiếc áo ấm, bởi vì gấp nên hơi thở dốc một chút.

"Kokonoi đâu?"

"Đang nằm ngay đơ cán cuốc trong đấy. Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Inupee theo Takemichi vào nhà, anh đỡ trán, nhìn Kokonoi được đắp một cái áo khoác dày trên người. Tình cảm Kokonoi giành cho Akane lớn quá. Cậu ta mà biết Akane sang năm lấy chồng, chắc điên lên giết người luôn ấy.

"Rồi, tuyết bên ngoài đang rơi, đợi tí đi rồi mày hẵn hốt của nợ này về."

"Ừm."

"Để tao pha cho mày ly cacao ấm."

Takemichi bật lên lò sưởi cho Kokonoi và Inupee, sau đó đi xuống bếp. Cậu nhìn Sanzu ngồi xổm ăn mochi, giống như một con hamster đang trộm gặm thức ăn vậy. Có chút cảm thấy buồn cười.

"Đợi lát nữa, tao nấu thêm đồ ăn cho mày."

"Ừm, tối nay tao ngủ ở đâu."

"Chung phòng với tao. Tao còn dư tấm đệm."

Takemichi và Sanzu cũng không có chuyện gì để nói nên cả hai trực tiếp yên lặng. Sanzu lạnh đạm liếc Takemichi, sau gáy cậu ta có một dấu răng ứa cả máu vô cùng nổi bật.

Sanzu đưa tay chọt vào chỗ bị cắn, ngay lập tức Takemichi rụt cổ hít hà liên tục. Cái cảm giác đau rát này làm Takemichi nhăn cả mặt lại.

"Đau!!"

"Cắn chảy cả máu, mày nên dùng băng dán lại."

Sanzu sau đó chứng kiến Takemichi xông thẳng ra phòng khách, đối với Inupee vô cùng bất mãn cáo trạng về Kokonoi.

"Nhìn nè! Kokonoi cắn tao rất là mạnh luôn! Chảy máu luôn ấy!!"

Inupee sửng sốt, không tin được nhìn dấu răng trên cổ Takemichi.

Thất tình khiến người ta thành chó à?

"Mày có cần đi chích ngừa không Takemichi? Lỡ bệnh dại thì sao?"

Inupee tay chân sốt sắng, lấy ra băng cá nhân lớn hình vuông dán lên. Anh lo lắng dùng ngón tay xoa xoa lên chỗ bị cắn của Takemichi.

Mà cậu nghe xong liền sợ hãi che miệng:

"Eo ơi, Kokonoi đúng là chó mà! Nhìn hàm răng kia là nghi lắm rồi. Mai đi chích ngừa với tao Sanzu!"

Sanzu bị điểm danh không biết nói gì.

Inupee tán thành thành gật đầu: "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Kokonoi vừa tỉnh lại vô tình nghe hết thảy: "..."

Sống ở đời đừng có quá đáng nha Takemichi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro