22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inupee hùa theo Takemichi làm trò con bò một hồi thì tuyết cũng ngừng rơi. Takemichi dùng dây cột Kokonoi trên người, vẫy vẫy tay với Inupee.

"Mai gặp lại!"

Sanzu đứng sau lưng mặt vô cảm nhìn Kokonoi bị ai đấy cột thành bánh cuốn.

Cậu ta thật sự đáng thương.

"Oáp ~ Sanzu! Đi ngủ thôi."

***

Ngày hôm sau, Takemichi tốn cả đống sức lực để hướng dẫn như thế nào gói hoa. Như thế nào tính tiền. Như thế nào phân loại các mặt hàng.

Sau đấy cậu xách mông chạy đến nhà Mikey.

Takemichi nhìn Shinichiro khóc ngập nhà, suy sút ngồi úp mặt vào tường. Nhịn không được bụm miệng cười:

"Phụtttttt-- 22 tuổi bị gái chê hai mươi lần."

Shinichiro: "..."

Shinichiro cứng đờ nhìn Takemichi, hai mắt đáng thương lại tiếp tục trào ra nước mắt. Anh úp mặt xuống đầu gối tiếp tục khóc thút thít.

Má ơi, khóc ra đại hồng thủy là có thật.

"Phụt---"

Wakasa bị lời nói của Takemichi làm cho cười ra một tiếng. Ngay lập tức đón nhận ánh nhìn không thể tin được từ Shinichiro. Bọn họ còn có cảm giác khóe mắt anh đang bị nứt ra.

Wakasa mất một giây, anh nhanh chóng lấy lại biểu cảm thờ ơ của mình. Hơi áy náy nói:

"Xin lỗi, tao không muốn cười đâu... Nhưng mà nó lạ lắm."

Xuống địa ngục đi Wakasa!!

Ema và Mikey ngồi xổm bên Shinichiro, dùng tay chọt chọt vào người anh trai mình. Ema chớp mắt nói:

"Hình như anh hai lần này rất là thích người ta."

Mikey gật gù, cắn một miếng khoai tây chiên:

"Đúng vậy, mười chín lần trước bị từ chối ổng cũng có làm sao đâu. Lần này buồn đến nỗi đóng cửa tiệm sửa xe."

Takemichi ra vẻ trách móc vỗ vai Mikey:

"Mày không biết, bởi vì đây là lần thứ hai mươi. Số vừa tròn vừa đẹp nên trong lòng Shinbaka rất ấn tượng mà thôi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta mở tiệc mừng Shinbaka bị từ chối lần thứ hai mươi đi. Hay đợi tới lần thứ ba mươi?"

Mikey: "..." Anh hai chắc chắn không muốn bữa tiệc này.

Ema: "..." Cậu ta còn muốn lần thứ ba mươi hả trời...

Wakasa: "Tao thấy giờ mở tiệc cũng hợp lý..."

Takeomi: "Thôi ông giữ im lặng dùm tôi."

Thế nên là, cả đám đi ăn lẩu.

Shinichiro mờ mịt nhúng thịt vào nồi nước lèo nóng hừng hực:

"Tại sao anh lại phải bao mấy đứa đi ăn lẩu?"

Takemichi bình tĩnh gắp thịt:

"Tại vì anh bị từ chối hai mươi lần."

Shinichiro: "..." Anh chắc chắn hai thứ này không hề liên quan đến nhau.

"Sau gáy của cậu bị gì mà dán băng cá nhân vậy Takemichi - kun?"

Takemichi vốn đang ăn ngon lành, nghe Ema hỏi liền ngẩng đầu nhìn. Phát hiện mọi người đang nhìn mình:

"Ờm, chó cắn đó. Chó này không những bự. Máy bay còn bị gãy cánh nữa."

Như nhớ đến cái gì đó, Takemichi che miệng cười. Khuôn mặt muốn có bao nhiêu đáng khinh thì có bấy nhiêu.

"Nhà Take nuôi chó hồi nào vậy? Tớ muốn tới sờ thử."

Ema mắt lấp lánh, hứng thú bừng bừng lại bị Takemichi xua tay từ chối:

"Chó này tớ bán cho Seishu rồi. Với lại con chó này tồi lắm. Nó không những cắn người, còn thích máy bay nữa. Nó nhìn thấy ghét đến nỗi tớ cho nó một bạt tay."

Kokonoi vừa tỉnh rượu hắt xì một cái, mờ mịt sờ một bên má sưng đỏ tấy.

Sao má lại có năm ngón tay nhỉ?

Seishu khỏi đoán cũng biết nguyên do, yên tĩnh ngồi một bên trầm mặc.

Takemichi cắn đũa nhìn Shinichiro, hiếu kì hỏi:

"Mà tại sao ngày hôm qua chị gái đó chê anh vậy? Lúc đó anh cũng bảnh bao lắm mà. Như hot boy luôn."

Không nói thì thôi, nhắc tới là Shinichiro xuống tinh thần. Anh như nhớ đến cái gì đó, dưới ánh mắt tò mò của mọi người. Cả gương mặt đỏ bừng lên đầy bối rối.

Takemichi khiếp sợ che miệng:

"Lẽ nào anh yếu sinh lý bị chị ta chê?"

Mikey vội vàng, dùng tốc độ sét đánh che kín tai Ema lại. Không quên trách móc:

"Eo, Takemitchy biến thái."

Shinichiro tức giận đến mức răng đều nhọn như cá mập, suýt phun một búng máu, phẫn nộ kêu lên:

"Nói tào lao gì vậy thằng nhóc này!!?"

Shinichiro gục đầu bất lực, đưa tay che kín mặt. Anh xấu hổ nhớ đến lời nói của cô gái nọ:

Bài tarot nói anh có tướng chơi pede. Hơn nữa còn thuộc thể loại trẻ con thích chơi đồ cổ. Cho nên tôi xin phép buông tay sớm, bớt đau khổ. Nhường anh cho người khác vậy.

Thấy Shinichiro bỗng chốc trở nên bẽn lẽn. Takemichi sửng sốt, khều khều Wakasa nuốt nước miếng:

"Lẽ nào yếu sinh lý thật?"

Wakasa bình thản gắp cho Takemichi một miếng thịt, mắt cá chết đáp:

"Nếu như thế thì chúng ta có thể ăn mừng dịp 'lần thứ 30 bị từ chối' và 'Shinichiro độc thân hết đời' rồi đấy."

Takemichi bừng tỉnh, nắm tay trái gõ lòng tay phải đáp:

"Kiến thức kì quái đã được tiếp thu."

Shinichiro: "..."

Anh đã gây nghiệp gì để rước phải đám trời đánh này nhỉ?

Siêu thoát đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro