24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ cả hai bên đang nói chuyện vui vẻ, từ bên ngoài, một đứa học sinh nắm lấy tay giáo viên chạy xộc vào lớp Baji. Chỉ thẳng vào mặt Takemichi, nức nở khóc lên:

"Là nó! Là nó đó cô!"

Giáo viên đanh mặt, ngay lập tức nổi trận lôi đình. Đối với Takemichi bộc phát ra khí thế uy nghiêm, nói:

"Hai em kia, lên phòng giáo viên gặp tôi ngay!!"

Baji: "..." Tôi đã kịp làm gì đâu...

Trái ngược vẻ mặt khổ sở của Baji, Takemichi bình tĩnh đứng dậy. Hơi hơi thở dài vỗ vai Baji:

"Lát nữa cứ bảo bà cô ấy là mày không liên quan."

"Xì, mày làm cái gì thằng kia vậy?"

Baji tháo cặp kính hỏi nhỏ, Takemichi lơ đễnh liếc mắt thằng nhóc đang đi trước mặt mình, cười khẩy:

"Tao đánh nó đó."

Baji kinh ngạc, Takemichi rất ít khi ra tay đánh người. Cậu chỉ đánh trong trường hợp bất đắc dĩ thôi, nhìn thằng nhóc lớp 5 kia không giống kiểu sẽ gây sự với Takemichi.

"Sao tự nhiên đánh nó vậy?"

"Tự nhiên? Không hẳn, thằng đấy bắt nạt Kazutora."

"Cái gì?"

Baji sửng sốt trừng mắt, cậu nhớ đến dạo này Kazutora nét mặt ảm đạm, bầm bầm tím tím. Một cỗ tức giận lập tức xông thẳng lên lồng ngực:

Takemichi hai tay gác sau đầu, đi song song với Baji, không hề có ý định thu giọng lại:

"Thằng đấy ỷ vào có cha có mẹ cưng chiều nên làm trùm ở lớp. Lại xui xẻo, con nhỏ thằng này thích lại mến Kazutora. Cho nên thường xuyên tụ tập một đám bắt nạt cậu ấy."

"Mẹ của thằng nhóc lại chính là chủ của mẹ Kazutora. Kazutora sợ nếu phản kháng, mẹ cậu sẽ bị đuổi việc nên nhịn đau. Tao lúc đó tình cờ đi ngang qua, nghe lũ nít ranh này tự khen ngợi thành tích bắt nạt Kazutora. Nên tao tiện chân đánh nó luôn."

Baji càng nghe càng tức, anh xắn tay áo, muốn bay lên đập thằng nọ tiếp thì bị Takemichi ngăn lại.

"Điên à? Hiện tại mày có nguy cơ lưu ban. Đừng có chơi nổi, hạnh kiểm bị ảnh hưởng là ở lại lớp đấy."

Baji chỉ có thể nén giận, trừng mắt nhìn thằng nhóc đang vờ yếu đuối nắm lấy tay cô giáo.

Mà đến phòng giáo viên, Takemichi hoàn toàn không xem ai ra gì. Tự nhiên kéo tay Baji ngồi xuống ghế sofa, còn châm hai ly trà.

Baji khóe môi co rút, tình trạng bị giáo viên nhìn chằm chằm còn có thể uống trà sao? Hơn nữa cậu không biết uống trà.

"Tao không biết uống."

Baji nghẹn ra một câu liền nhận lấy cái gật đầu của Takemichi, cậu thản nhiên xoay qua, đối với một giáo viên khác mỉm cười ngượng ngùng:

"Bạn em không biết uống trà, đổi dùm ly nước ngọt được không?"

Giáo viên ấy: "..."

Baji: "..." Trời đm, chắc tao đội quần chứ quê quá Takemichi!!

Thế mà thầy giáo ấy đổi nước ngọt cho cả hai thật. Baji trân trối cầm ly nước cam trên tay, cơn giận khi nãy bị bay hơn nửa vì thái độ dửng dưng của Takemichi. Cậu nhịn không được nói:

"Này Takemichi, mày không thấy thái độ của tụi mình không phù hợp sao?"

"Hả? Gì cơ?"

Takemichi nghe thế liền nghi hoặc nhíu mày, sau đó cười phá lên vỗ vai Baji nói:

"Không phải có câu trường là ngôi nhà thứ hai sao? Trường cũng như nhà, mà nhà thì ngại ngùng cái gì. Uống thêm ly nước cam nữa không?"

"...Không, cảm ơn."

Baji trầm mặc. Thằng này nó nói hợp lý quá, cãi không được.

Một lát sau, giáo viên dắt tay thằng nhóc đang làm cừu non ngây thơ vào. Thấy hai tên nhóc học sinh ngang nhiên uống nước ngọt, còn thoải mải dựa sofa. Cô giáo phát điên quát lên:

"Hai em kia, nghiêm túc cho tôi!"

Baji ngồi thẳng lưng, mắt cá chết nhìn cô giáo.

Mà Takemichi đang mất xương nằm trên ghế, mắt nhắm mắt mở nhìn cô. Còn ngáp lên ngáp xuống, tỉnh rụi đưa ly nước lên:

"Uống coconut không?"

"Em bị điên à?"

Cuối cùng hai học sinh cũng chịu đứng dậy nghiêm cẩn nhìn cô giáo. Cô giáo rất giận, dùng tay chỉ vào thằng nhóc đang khóc thút thít quát:

"Hanagaki! Em còn chối rằng em không đánh bạn không?"

"Em có chối đâu? Em đánh nó thật mà."

Takemichi hoài nghi, đối với thằng ấy hất cằm lên:

"Lũ đi chung với mày đâu, tao nhớ tao đánh cả bọn mà."

"Huhu, cô ơi, bạn ấy nói dối đó cô. Bạn ấy rủ bạn bè đánh em."

Thằng nhóc ấy nhanh trí úp mặt vào lồng ngực gợi cảm của giáo viên ăn vạ. Cô giáo tức giận đập bàn:

"Em còn chối nữa à?"

"Có ai chối đâu? Nhưng mà thông tin bị sai rồi. Là một mình em đập cậu ta, không phải cả bọn."

"Hanagaki, em quá đáng lắm rồi. Còn không chịu nhận tội. Để cô gọi phụ huynh của em."

Takemichi nhún vai mặc kệ cô giáo, dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn thằng nhóc nọ.

"Lớp 5 bị lớp 4 đánh sau đó khóc huhu tố cáo cô. Đẹp mặt ghê ha?"

Khoảng chừng vài phút sau, Kazutora cũng bị gọi đến.

Cậu ta lo lắng khi thấy Baji và Takemichi, Kazutora khó hiểu nói:

"Tại sao bọn mày lại ở đây?"

"Hì hì, tao đập thằng đấy nên bị gọi."

Takemichi vô tâm vô phổi cười lên, dùng tay chỉ vào thằng nhóc kia.

Kazutora khó xử cắn môi: "Bọn mày..."

Mà lúc này, phụ huynh của Takemichi cũng đã bước vào phòng giáo viên.

"Tôi là phụ huynh của em Hanagaki Takemichi."

Khoan, dừng khoảng chừng hai phút.

Takemichi nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Ai đấy? Cậu có phụ huynh như thế này à? Nhìn thấy ghét dễ sợ.

"Ê? Ông là ai mà mạo danh người nhà tôi?? Định chiếm tài sản hay gì?"

Takemichi chống nạnh, hùng hồn nói. Baji và Kazutora coi như đã đem cách nói chuyện của Takemichi thành thói quen. Nhưng cô giáo thì khác, cô ấy ngay lập tức mắng Takemichi hỗn xược. Tuy nhiên, người đàn ông đó vẫn từ ái can ngăn, ông ta quỳ xuống trước mặt Takemichi. Mỉm cười nói:

"Chú là cha của con."

Takemichi mắt cá chết ngoáy mũi:

"Điêu vừa thôi chú ơi, cha cháu chết lâu rồi. Ở nhà còn có bài vị kìa. Nói dối chuyên nghiệp tí đi chứ."

Baji và Kazutora thất kinh: "Mày có cha hả Takemichi?"

Takemichi tức giận trừng mắt: "Ai mà chẳng có cha, không lẽ tao chui ra từ ống tre à??"

Baji: "Không, mày chui ra đất sét. Tại não mày toàn bùn thôi."

Takemichi: "..." Tao phải chôn mày, Baji!

***

***

Ỏooo, tôi cũng gáng lắm nhưng mà nhìn nó kì vl =))

Chifuyu x Takemichi!

Xin hay tha thứ cho sự nghiệp dư này.

Gửi vài lời đến bạn:


Ờm, đừng có để ý cái con mèo ngu ngốc kia =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro