25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu, ba xin lỗi mà Takemichi, tất cả là tại ba tồi tệ nên hai mẹ con mới như thế. Ba rất là xin lỗi, con đừng giận ba mà huhu."

Takemichi tức giận, dồn hết sức đẩy cái người đang ôm chặt lấy cậu khóc lóc sướt mướt. Takemichi phát điên mà quát lên:

"Nín coi! Nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc cái gì!! Tụi bây! Cứu trẫm!"

Baji dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, châm chọc:

"Vừa lắm."

Đây chính là cái nghiệp mà mày phải trả đấy Takemichi! Luật quả táo có thể tới muộn, nhưng nhất định sẽ tới! - Trích nguyên văn nội tâm đang giơ ngón giữa của Baji Keisuke.

Kazutora túng quẫn, rốt cục là cậu ta tốt bụng, tiến lên tách hai cha con ra. Uyển chuyển dùng lời nói khiến cha của Takemichi nghiêm túc trở lại.

Ông ấy đối với giáo viên, khom lưng đáp:

"Cháu nó còn nhỏ tinh nghịch hiếu động, thật là xin lỗi cô giáo."

Nhìn ông ta bày ra gương mặt đẹp của tuổi trung niên, khí thế lịch thiệp như một Sugar Daddy làm cô giáo đỏ mặt cuống quýt. Takemichi không kiêng nể gì giơ lên ngón giữa.

Giả trân thế này chắc chắn không phải cha cậu!

Kazutora: "...Thật ra tao cảm thấy hai người giống nhau lắm."

Baji: "Riêng khoảng khóc lóc là giống nhau rồi."

Takemichi: "Tụi bây nín cái mỏ lại!"

Một lát sau, phụ huynh của thằng nhóc nọ và mẹ của Kazutora cũng đến.  Mà Baji vì không liên quan nên được thả về lớp.

Người mẹ nọ lao đến ôm đứa con trai của mình, khóc lóc thảm thiết. Khung cảnh sẽ thật là cảm động cho đến khi bà ấy chỉ thẳng vào mặt Kazutora mắng:

"Này cô kia, tôi nể cô bình thường chăm chỉ nên đối xử không bạc đãi. Thế mà con trai cô dám đánh con trai vàng bạc của tôi! Con cô là cái thá gì chứ!! Ôi cục cưng của mẹ, tội nghiệp con quá."

Takemichi sửng sốt, vội muốn tiến lên giải thích lại bị "cha" nắm lấy tay.

Takemichi tức giận trừng mắt: "Làm trò gì vậy? Buông tay ra!"

Người cha nhíu mày không hài lòng nói: "Con đừng xen vào, chỉ tổ rước mệt vào thân thôi."

Takemichi cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo vô cùng, hơi cúi đầu. tóc mái rũ che đi ánh nhìn chứa đầy phẫn nộ.

Takemichi ngước mặt lên, khuôn mặt còn vài nét non nớt tràn ngập kiêu căng và ngạo mạn. Takemichi nở nụ cười mỉa mai, châm chọc nói:

"Không phải ba tôi thì cút một bên. Ba tôi mới không có hèn hạ như thế."

Người đàn ông sững sờ, nhìn Takemichi không do dự vứt tay của ông ra. Hanagaki ánh mắt mệt mỏi mơ hồ nhìn đôi tay của mình.

Lẽ nào là ông sai sao?

"Bỏ đi Hatake, thằng bé chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận một người như ông."

Bên kia, không khí căng thẳng như quả bong bóng căng hơi, chạm là nổ. Kazutora vô tội đáng thương, bị chính mẹ của mình dùng tay đè cổ xuống, ép buộc cậu phải cúi mình xin lỗi. Cho dù những vết thương trên người là do đối phương đem tới. Cho dù Kazutora là vô tội.

Mẹ Kazutora bỏ mặc sự thật rằng con trai bà ấy không hề làm gì sai lầm. Bắt con trai mình phải xin lỗi để có thể cứu lấy công việc với đồng lương ít ỏi của bà ta.

Kazutora mất hồn gập người, hai mắt trống rỗng đăm đăm nhìn sàn nhà. Cậu đang phải xin lỗi, cho dù cậu không hề có tội. Nhưng cậu vẫn phải làm thế, để bảo vệ mẹ, bảo vệ lấy nguồn thu nhập chính của gia đình.

Mặc dù cậu là tự nguyện, nhưng Kazutora đáy lòng lại co thắt, ấm ức. Cậu không thể khóc òa lên và nói rằng lỗi không phải của cậu. Cậu không thể kể lể rằng chính thằng nhóc đấy là người đánh cậu. Kazutora càng không được vạch chiếc áo ra, để mọi người thấy vết bầm tím vẫn còn ê ẩm.

"Xin lỗi."

Sáo rỗng lại khiến thằng nhóc tính tình tệ hại ấy khoái chí vô cùng. Kazutora rũ mắt, tự hỏi khi lớn lên, có phải cậu sẽ chạy thoát khỏi ngục tù chỉ toàn bóng tối mang tên gia đình này hay không.

"Không cần phải xin lỗi! Cậu ấy không có lỗi."

Kazutora giật mình, ngây người, cả cơ thể bị kéo ra đằng sau lưng Takemichi. Trơ mắt nhìn cậu ta nắm chặt lấy tay mình, chắn phía trước bảo vệ cậu.

"Rõ ràng là tôi đánh thằng đấy. Mắc cái gì Kazutora phải xin lỗi nó?? Chưa kể đến chính con của bà đã bắt nạt Kazutora trong khoảng thời gian dài."

Bà ấy sửng sốt, trợn to hai mắt nhìn Takemichi. Đôi tay múp thịt vì giận mà run lên, chỉ vào mặt Takemichi:

"Ra là mày đánh con tao. Thì sao? Con tao bắt nạt thằng nhóc đó thì sao? Ai bảo nó nghèo hèn để bị bắt nạt. Ai thèm quan tâm nó bị gì chứ. Tao chỉ cần biết bọn mày ức hiếp con trai cưng của tao. Bọn mày phải xin lỗi."

Kế bên, mẹ của Kazutora vội vã thúc giục Kazutora mau cùng bạn xin lỗi bác gái nọ.

Takemichi bị chọc đến phát điên, cậu cười gằn, nhìn người đàn bà kia không e dè gì nói thẳng:

"Bảo sao Kazutora bị bắt nạt, làm mẹ mà ngay cả con mình còn không bảo vệ được. Bà còn xứng với hai chứ làm mẹ à? Nếu đẻ ra mà không thể cho nó một tuổi thơ tốt đẹp thì đừng đẻ."

"C- thằng nhóc nhà cháu thì biết gì chứ?!!"

Mẹ Kazutora cũng phát điên, gân cổ gào lên. Mà sẵn giọng rồi, Takemichi quát luôn:

"Tại sao lại không biết? Cô có bao giờ nhìn con trai mình chưa? Nó vì bảo vệ việc làm của cô mà cả người chỗ nào cũng là thương tích. Cô bắt cậu ấy xin lỗi thằng nhóc kia? Bởi vì nó là con cưng của bà chủ? Vậy con trai cô là gì?  Kazutora không phải máu mủ của cô, không phải là vàng là bạc cô mang nặng đẻ đau mà sinh ra à? Làm sao cô có thể tàn nhẫn như thế??"

"C-cô..."

Người phụ nữ ngập ngừng, hai mắt hoang mang nhìn Kazutora. Bà ấy muốn đứa con trai ấy cứu lấy bản thân bà khỏi những câu hỏi đánh vào lương tâm của một người mẹ.

Nhưng đứa con trai của bà ấy, chỉ mở to mắt, tay nắm lấy góc áo của đứa trẻ nọ. Đôi mắt đẹp rưng rưng, muốn có bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu.

Bà ấy thậm chí còn có ảo giác, nghe thấy tiếng khóc con trai mình vang lên sát bên tai:

"Mẹ chưa bao giờ bảo vệ con..."

"Không đúng, không đúng, Kazutora, xin con, làm ơn hãy nghĩ cho gia đình khó khăn của chúng ta. Mẹ sẽ bù đắp cho con mà."

Người phụ nữ vang lên, cười gượng đưa tay về phía Kazutora. Mà cậu ấy chỉ kịch liệt lắc đầu, trốn sau lưng của Takemichi.

Takemichi thở hắt ra, má phúng phính mang theo ý cười nhạo báng hỗn xược, châm chọc nhìn người phụ nữ đáng thương lại đáng trách nọ.

"Bù đắp? Bù đắp bằng gì? Bằng những lời xin lỗi sao? Không, nó không hề có tác dụng đâu."

"Bởi vì một khi đã bị tổn thương rồi, có bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể cứu rỗi được!"

"Lời xin lỗi không phải thần dược! Nó chỉ là lấp liếm cho tội lỗi mà cô không muốn đối diện thôi!"

Người phụ nữ ấy quỳ xuống dưới sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở.

Mà Kazutora cũng òa khóc, nắm lấy tay áo của Takemichi. Những giọt nước mắt chứa đầy nỗi uất ức bấy lâu nay rơi xuống, Kazutora như con thú nhỏ, thu mình lại bên kế bên ánh sáng của nó.

Đứng sau lưng Takemichi ấm áp lắm, ấm hơn tất cả những thứ mà Kazutora có.

Takemichi nói đúng, một khi đã tổn thương, không một lời xin lỗi nào có thể cứu vãn được trái tim chất chứa những vết trầy xước trên đấy.

Nhưng mà lúc này đây, Takemichi lại cứu rỗi được trái tim nhỏ bé của Kazutora.

Hanagaki Takemichi là ánh sáng của Kazutora.

"Gia cảnh nhà cô khó khăn? Được, cô không nuôi nổi Kazutora, cháu nuôi dùm cô. Khỏi cảm ơn."

Trong những âm thanh trách mắng, phẫn nộ và nước mắt. Có ánh sáng nhỏ, nắm lấy tay ai đấy, lôi kéo đứa trẻ nọ rời khỏi vực thẳm.

Là cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro