31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem tôi tìm được cái gì nè. Chiều chạng vạng, sắp giao thừa, không ở nhà ăn tết. Ra nghĩa địa tìm duyên âm à?"

Vốn đang ngồi co ro tại một góc, Hakkai giật bắn cả mình. Tên nhóc vội quay đầu vội lau sạch sẽ nước mắt trên mặt. Hakkai đáp trả lời nói bỡn cợt của Takemichi bằng một cái trừng mắt.

"Cút đi, đừng để tao cáu."

Takemichi một tay dùng dù che đi tuyết trên đỉnh đầu. Một tay còn lại tỏ vẻ hoài nghi nhìn đời.

Công nhận, giang hồ dễ sợ. Bản thân cậu chỉ vui mồm chọc ghẹo hai ba câu thôi mà tự nhiên đuổi người ta.

"Về nhà ăn cơm đi, gia đình cậu đang lo lắng đấy."

"Tao bảo là cút! Không mượn mày quan tâm. Nói nữa tao đánh chết mày."

Hakkai đằng đằng lửa giận, cọc cằn quát.

Trong không khí chỉ còn tiếng thở đều và gió lạnh rùng mình. Hakkai nhìn chằm chằm bia mộ của mẹ.

Cậu ghét gia đình, ghét ngôi nhà đó, ghét trận đòn roi mà Taiju vẫn luôn đem nó biến thành "yêu thương".

Cậu chịu đủ những thứ khốn nạn ấy rồi.

Năm mới thì sao? Chỉ những người có gia đình mới thấy hạnh phúc khi được đón tết. Còn với Hakkai, tết hay ngày thường cũng tệ hại như nhau.

"Ra là thế, đang chạy trốn sao."

Hakkai kinh ngạc khi Takemichi chưa rời đi. Nhưng sự kinh ngạc lại chuyển thành tức giận, phẫn nộ tột độ khi nghe đối phương nói như thế.

Takemichi nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ. Chỉ là hơi nghiêng nghiêng đầu, chậm chạp đánh giá Hakkai.

Cũng chẳng hiểu sao, những lời nói qua miệng Takemichi lại trở nên chói tai vô cùng.

Hakkai không thể tin nổi một thằng nhóc ở đâu đó xuất hiện dám tàn nhẫn vạch trần sự thật mà cậu đã luôn trốn chạy.

Phải, Hakkai đang chạy trốn. Nhát gan chạy khỏi Taiju.

"Nhìn những vết bầm trên mặt chắc là bị bạo hành dữ lắm nhỉ? Thật đáng thương."

"Câm miệng đi! Tao không có bị bạo hành!!"

So với sự thật rằng cậu đang trốn chạy khỏi chính gia đình mình. Hakkai càng căm ghét sự thật cậu đang bị bạo hành bởi chính người anh trai ruột.

Mọi thứ tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ? Rõ ràng khi còn nhỏ, anh hai vẫn...

Vẫn rất ôn nhu mà.

Hakkai không thể nào nghe nổi nữa, gào lên trong cơn giận dữ. Takemichi kinh ngạc, giả vờ khó hiểu hỏi:

"Vậy được thôi, mày không bị bạo hành. Nhưng thật đáng thương. Bị đánh như thế chắc đau lắm nhỉ?"

"Mẹ nó! Ngậm miệng lại!"

Hakkai lao đến, túm lấy cổ áo Takemichi đè xuống đất. Đôi tay gầy gò siết lấy cái cổ nhỏ của Takemichi.

Takemichi cũng không có vẻ gì là muốn tránh né cả. Chỉ trơ nhìn tên nhóc đang cố uy hiếp cậu. Trong mắt đối phương, trừ không cam lòng, căm giận, còn hàm chứa nước mắt.

"Mày không biết, cũng không hiểu. Đừng có tía lia cái mồm lên như thế."

"Mày chỉ có nhiêu đó thôi đấy hả?"

Hakkai tức điên nhìn tên nhóc này bày ra vẻ mặt thất vọng. Cậu không hề do dự đấm vào mặt Takemichi.

Đấm xong mới giật mình, nhưng Hakkai cũng không có vẻ gì là hối hận. Còn Takemichi ăn đấm xong, mất năm giây để não tải xuống thông tin mình vừa ăn bụp.

"Tao không cần mày thương hại."

Takemichi ánh mắt đặt ở Hakkai, lướt từ trên xuống dưới. Giống như nhịn xuống cái gì đó, cậu chỉ lạnh nhạt mở miệng:

"Bị khùng hả? Ai thèm thương hại mày. Tao thương hại chị mày kìa."

Hakkai sửng sốt: "Mày... Biết chị tao?"

Takemichi cợt nhả, dùng một nụ cười nửa miệng mang tính kéo thù hận cực cao. Không kiêng nể gì châm chọc Hakkai:

"Phải, con nhỏ đó vì một đứa em đang chạy trốn hiện thực. Trong ngày kế giao thừa lại phải chạy đôn chạy đáo đi kiếm nó. Nó như thằng hèn tự kỷ ngồi ở đây tự quên đi gia đình. Còn chị nó thì chắc sắp ăn đập thay nó. Gia đình hạnh phúc quá."

Hakkai nghe tới đây, giống như tỉnh mộng. Hai mắt thẫn thờ, chậm rãi buông thõng tay.

Cổ họng khô rát, không nói nên lời.

"Về nhà đi, không phải cứ trốn sự thật thì nó sẽ biến mất. Hãy chờ một ngày nắng lên, xua tan bão."

Tiếng nói Takemichi trong chiều tà sương lạnh vào những ngày cuối năm êm ái đến lạ thường. Khiến Hakkai trong chốc lát ngây người.

Và trong phút giây ngắn ngủi đó, Takemichi đưa tay.

Đánh ngất Hakkai.

"Ranh con phiền toái, tí tuổi đầu lông còn chưa mọc đủ bày đặt bỏ nhà đi bụi."

Takemichi trong mắt lóe lên tia đắc ý, dùng một tay kẹp Hakkai dưới nách chạy về nhà.

Thề với chúa, cậu là vì sợ thằng nhóc này lên cơn động kinh từ chối về nhà mới đánh gục nó. Chứ không phải do cậu muốn trả thù cú đấm ban nãy đâu.

Thề luôn, nói điêu Sanzu làm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro