32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở tiệm thấy Takemichi xốc nách một sinh vật là gì đấy về quán.

Phản ứng đầu tiên chính là Yuzuha, cô bé hớt ha hớt hải chạy đến đỡ lấy Hakkai. Không ngừng lo lắng lay thằng bé tỉnh:

"Hakkai à, em bị sao vậy?"

Takemichi: "..." Ờm..., bị tôi đánh đó.

Vì em xứng đáng.

Takemichi quay mặt sang hướng khác, giả ngơ nhìn trời nhìn đất. Vờ không quan tâm đến Mitsuya và Yuzuha đang chăm sóc Hakkai.

Bà Hanagaki liếc nhìn con trai mình, không khỏi nhíu mày nói:

"Bên má làm sao mà bị đỏ tấy thế kia?"

Lời nói của Hanagaki tập trung ánh nhìn của mọi người về phía Takemichi, bao gồm cả Hakkai vừa tỉnh.

Takemichi hơi ngẩn ra, cậu sờ sờ lên má, phát hiện nó bỗng trở nên đau rát lạ thường.

Takemichi mím môi, bẹp bẹp miệng. Cậu ta lầm lầm lì lì đi đến trước mặt bà Hanagaki, sau đó ôm eo, úp mặt vào bụng bà ấy. Một tay còn chỉ về phía Hakkai, dùng giọng mũi của việc khóc nhè tố cáo:

"Thằng đó đánh con."

Kazutora kinh ngạc trợn mắt nhìn Takemichi bày ra một vẻ mặt mà cậu chưa bao giờ thấy. Rồi lại không vui nhìn Hakkai. Bé ngoan Kazutora mang theo lo lắng và lòng tốt, đi đến kế bên Takemichi an ủi.

Sanzu ánh mắt vi diệu nhìn Takemichi đang làm nũng, lại liếc nhìn Hakkai đang bị Yuzuha bóp cổ.

"Thằng nhóc này, em ngoại trừ khiến chị lo lắng, làm phiền người xung quanh. Giờ còn dám đối với người giúp đỡ mình như vậy sao? Học hư theo Taiju hả!?"

"O ê a ai..." (Xin lỗi).

Mitsuya: À...

Sanzu: "..." Một cảm giác vi diệu...

Bà Hanagaki cũng kinh ngạc không kém, nhưng bà lý giải trường hợp này hơn đám nhóc kia. Hanagaki bế thốc con trai mình lên, nhẹ vỗ lưng nó:

"Ngoan, không khóc."

Đại khái đây chính là đặc điểm của trẻ con. Khi bị đau, không nói thì bình thường, nhưng nếu hỏi thì sẽ khóc.

Hakkai bị Yuzuha trách móc, có chút cạn lời nhìn Takemichi đang được mẹ ôm ấp.

Oan ức! Rõ ràng cậu là người bị cậu ta nói móc và đánh ngất mà!

Hakkai ấm ức trừng mắt nhìn Takemichi, cuối cùng lại rước lấy gương mặt giàn giụa nước mắt và tràn đầy đểu cáng của Takemichi đang đối với Hakkai cậu đưa ngón giữa.

Sanzu bình tĩnh giả mù, thu dọn mọi thứ trong quán chuẩn bị đi mua sắm cuối năm. Trong lòng Sanzu thầm nghĩ, cái nết đó của Takemichi bị đấm là đáng.

Chả biết với cái nết đấy, sau này có ai chịu rước nó nữa. Chắc ế suốt đời.

Sanzu vừa nghĩ như thế xong thì quay sang, chứng kiến cô bé Yuzuha hai má đỏ ửng thẹn thùng nhìn Takemichi.

Sanzu trầm mặc lấy khăn tay lau mồ hôi trán dù hiện tại nhiệt độ lạnh ngắt. Sanzu cảm thấy má hơi rát, anh tự vả bôm bốp bản thân luôn.

Sanzu quê nhưng Sanzu không nói. Cú sốc này quá lớn, Sanzu sẽ giả vờ như không biết gì vậy.

Lại ngước nhìn Kazutora bộ dáng sốt sắng an ủi Takemichi. Sanzu khinh thường hừ lạnh, hình như cái thằng Kazutora ấy rất thích nó. Anh cảm thấy Kazutora bị mù mới đi bám theo Takemichi. Sanzu thề sẽ không bao giờ mất mặt như vậy, nói điêu làm chó luôn.

Sanzu trong tương lai bị vả mặt không phải bằng tay, mà là bị vả mặt bằng vợt muỗi. 

Gia đình mỗi người mỗi ngã, ai về nhà nấy. Kazutora, Sanzu và Takemichi đi theo bà Hanagaki vào siêu thị mua quần áo mới.

Bà Hanagaki nghe tin con trai rước hai đứa nhỏ về nhà đã nhanh chóng làm xong thủ tục nhận nuôi "con một, vô gia cư" và "trẻ em đi bụi".

Bà Hanagaki đã trở lại công việc của mình. Là một quân nhân, Hanagaki có mức lương vô cùng ổn định. Lại thêm tiền kiếm được từ tiệm hoa và trà cùng với tiền chu cấp. Cuộc sống của gia đình thật sự quá khỏe.

"Ta đúng là không thể có mắt nhìn khác về mẹ của con, Kazutora. Cô ta vẫn ngu xuẩn như vậy, hoàn toàn không đủ năng lực nuôi dạy con. Kiếm tiền cũng không ra ma, mà giờ con cũng phải đi làm nhỉ? Liệu sau chuyện này con có biết ơn ta hơn hay không. Bởi nhờ có ta mà con mới có một cuộc sống thoải mái."

Đúng vậy, một ngày cuối năm đầy chết tiệt.

Takemichi bụng rủa thầm một tiếng, không tiếng động chắn phía trước Kazutora.

Bọn họ, cả bốn người bắt gặp bố của Kazutora. À, không tình cờ, Takemichi đoán rằng ông ta đã đợi gia đình nhỏ của cậu ngay từ đầu.

"Đúng vậy, người mẹ lẫn thằng cha của đứa bé này đúng là chả ra gì."

Bà Hanagaki không để ý, chắn phía trước cả ba đứa trẻ. Bà ngoắc ngoắc tay, ra lệnh cho Takemichi mở cửa dọn đồ vào. Hanagaki không hề có ý định mời ông ta vào nhà uống chén trà cho ấm. Hanagaki đã nghe qua tình trạng của Kazutora vào ngày làm thủ tục nhận nuôi cậu ta. Cho nên rất không thích gã này.

Hanagaki nhún vai, đàn ông đúng là những niềm đau.

"Cô là ai?"

"Người giám hộ hiện tại của Kazutora - kun."

Hanagaki vỗ vỗ đầu Kazutora, không để ý đáp. Câu trả lời này khiến bố Kazutora nhíu mày lại, khinh thường đáp:

"Một bà mẹ hư hỏng có một đứa con hoang. Kazutora, con lựa người giao du càng ngày càng tệ."

Takemichi vẻ mặt bình tĩnh, nhưng gân trên mặt lại nổi lên vô cùng dữ tợn. Tầm mắt cậu nhìn ông ta giống như một cái xác chết vậy.

Dù hứa với lòng từ này về sau không bao giờ giết người, nhưng cái nết của ông ta như cái nùi giẻ vậy. Ghét quá.

Bà Hanagaki ngược lại không hề tức giận, bà ấy chỉ cười mỉa mai, châm chọc ông ta:

"Thế anh là ai? Một thằng chồng tệ hại cầm thú? So với một bà cô hư hỏng, nhưng tôi là con người đó. Còn ngài đây ngay cả thú cũng không bằng. Tôi tự hỏi dưới lớp da đó là cái gì. Lẽ nào là một đống dòi bọ ghê tởm vô nhân tính chăng?"

Bà Hanagaki đưa ngón tay chỉ vào hộp sọ bản thân, thái độ bỡn cợt vô cùng.

Hanagaki là ai? Là mẹ của Takemichi. Cái mồm mép đủ sức dùng nước bọt chọc tức chết người. Hanagaki cợt nhã đưa ngón tay giữa với ông ta:

"Hiện tại sắp đầu năm, cô hồn thì đợi tháng 7 đi. Kazutora bây giờ là một thành viên trong gia đình chúng tôi. Mò đến tôi thả chó cắn đấy. Chó nhà tôi ghét đồng bọn lắm."

Takemichi bả vai vì nhịn cười đến run rẩy.

Mẹ ơi, mẹ có thấy mẹ nghiệp hơi nhiều không? Đầu tiên là mắng ông ta không ra gì, rồi cầm thú, không phải con người, dòi bọ vô nhân tính, cô hồn, giờ thì chửi là chó luôn.

Nghiệp quá, đừng có nghiệp như thế, con thích lắm.

Không đốt drama cháy đời không nể. Lên nhạc!

"Bậy, chó nhà chúng ta kén lắm. Thể loại này có khi nó chê đó."

Là một đứa ác mồm ác miệng, Takemichi nhìn thấy nét mặt đen sì xấu quắc của ông ta. Không ngại thiên hạ loạn, chêm thêm một câu nữa.

Thấy Kazutora vẻ mặt lo lắng kéo tay áo mình, Takemichi nhỏ giọng:

"Thật ra nhà chúng ta không có nuôi chó, nhưng có nuôi Sanzu mà. Có gì đóng cửa thả Sanzu."

Sanzu: "..." Nhìn mặt tao có giống đùa không?

Đùa không vui, Sanzu đã căng, ứ thèm xẹp nữa.

Bên này bầu không khí hề hước, bên kia, bố của Kazutora đã giận đến nỗi mất lý trí. Ông ta đưa tay lên, muốn tát xuống mặt bà Hanagaki cho ra trò.

Bà Hanagaki bị bất ngờ không hề nhẹ, nhưng vẫn là có thể phản ứng nhanh. Bà đưa tay chụp lấy cánh tay ông ta, Hanagaki môi cười cười lên, trở nên gian trá mười phần.

Hanagaki kéo tay ông ta, khiến đối phương loạng choạng bị ngã về hướng mình. Sau đó không do dự, sút vào cằm đối phương.

"Ối giồi ôi, như phim luôn. Bắp rang đâu!"

Nghe Takemichi phấn khích hét lên. Nó khiến Kazutora theo phản ứng đưa ra hộp bỏng ngô thơm bơ.

Kazutora cố tự nhủ rằng người bị đánh là cha mình.

Nhưng không hiểu sao Kazutora thấy khoái vl. Đánh đẹp lắm, đánh tiếp đi, đúng rồi! Lựa cái mặt đẹp mã của ông ta mà đánh!

Hanagaki lùi về phía sau, ném túi xách cho bầy con đang hóng chuyện. Thấy bố của Kazutora gương mặt phát điên lao lên một lần nữa. Hanagaki cười cười, môi son màu đỏ mận cong lên đầy duyên dáng. Hanagaki ngoắc ngoắc tay, vui vẻ đáp:

"Đám trẻ trong trường quân sự thật quá đáng yêu nên tôi không thể xuống tay. Cuối năm còn có bao cát tìm tới, thật sự quá đã."

Hanagaki là quân nhân, so với ông bố độc tài của Kazutora. Ông ta hoàn toàn không có cửa đánh lại Hanagaki.

Hanagaki xoay người, hạ thấp người xuống, bà quét ngang, đá thẳng vào chân đối phương. Hanagaki không có ý định dừng lại, túm lấy bố Kazutora đang bị ngã xuống đất. Một tay áp bên má, giữ chặt đối phương, một tay còn lại tát xuống mặt ông ta.

Tiếng chát oan nghiệt vang lên trong cái se lạnh, đúng là quá ấm lòng. Mỗi cái tát giáng xuống, ông ta đều bị đánh đến mơ màng, ăn đau lùi về phía sau.

Tổng cộng, bố của Kazutora bị mẹ của Takemichi đá hai phát, ăn mười hai cái tát.

Hanagaki nhấc cổ ông ta như nhấc cổ một con gà, ném xuống đất, bà phủi tay cười nhạo:

"Đừng nghĩ rằng ai cũng hiền như vợ mày, để mặc mày đánh đập. Từ nhỏ đến lớn người duy nhất tát tao chỉ có thể là bản thân tao thôi."

Hanagaki cúi xuống, phần tóc rũ xuống, trong ánh mắt của ông ta. Đôi mắt xanh đầy uy hiếp và gân xanh trên má đang nổi lên trên mặt Hanagaki làm ông ta vừa giận vừa sợ.

Người phụ nữ này, nhiều nhất là 30 tuổi, bộ dáng nhỏ nhắn, nhưng lại hung bạo đến đáng sợ.

Hanagaki túm lấy tóc ông ta, thu lại vẻ cười cợt, thay vào đấy là uy hiếp:

"Từ nay về sau đừng làm phiền thằng bé. Kẻo tao đào lên lịch sử bạo hành trẻ em và phụ nữ thì cái công việc lắm tiền của mày chẳng thể duy trì đâu."

Bỏ mặc bố Kazutora phía sau, Hanagaki tỏ vẻ phiền chán quát to:

"Đói rồi, mấy đứa nhỏ! Mở tiệc ăn lẩu nào. Hết phim rồi!"

***

Dạ, mình vẽ một bé Hanagaki Takemichi năm 15, 16 tuổi.

Hình xăm và kí hiệu của Takemichi là dấu hiệu của vòng luân hồi, biểu tượng Phật Giáo Tây Tạng. Bày tỏ việc Takemichi đã liên tục luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro