33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há há há, chó lông vàng biết mặc kimono kìa bây ơi!!"

Takemichi chỉ vào Sanzu đang nghiến răng kem két, không e dè há mồm cười to. Kế bên Takemichi là Kazutora đang do dự không biết có nên há mồm cười hay không. Thằng Sanzu nó không đấm Takemichi thôi, chứ bé là nó đấm á.

Nên Kazutora quyết định cười một nửa miệng vậy.

Sanzu cả giận cắn răng, cũng tại cái bộ dáng đẹp nhưng thiên hướng nhu mì. Bà Hanagaki - người ấp ủ ước mơ đẻ một đứa con gái đã không do dự tậu hẳn một bộ kimono nữ. Sau đó giả vờ là mua nhầm, không trả được, vứt thì tiếc.

Nên Takemichi nảy ý xấu, bắt Sanzu mặc lên kimono nữ.

Quá là đẹp gái luôn.

Takemichi cười đê tiện huýt sáo:

"Ê em gái Sanzu, cười lên một cái cho anh xem nào."

Sanzu: "..." Cái thằng ngứa đòn này, đcmm cú đấm sấm sét!!

Bà Hanagaki nhìn con nuôi với con ruột chuẩn bị đấm nhau. Bình tĩnh thả ra một quả bom:

"Mẹ còn mua dư một bộ nè, Takemichi, lên nào con."

Takemichi: "..."

"Chạy đâu cho thoát! Lên thớt đi đồ con sâu!"

Sanzu cười gằn dữ tợn, túm lại cổ áo của kẻ đang định leo cửa sổ bỏ chạy. Takemichi mồ hôi đổ đầy đầu, nhìn chiếc kimono màu đỏ nhạt hình như đang phát ra ánh sáng blink blink.

Không! Có chết cũng không mặc!!

Takemichi giãy đành đạch trước uy quyền của bà Hanagaki và tên thọc gậy bánh xe Sanzu. Kazutora dùng ánh mắt thương cảm nhìn Takemichi bị lột sạch quần áo, khoác lên mình bộ kimono thước tha yểu điệu.

Hơn nữa còn là loại thập nhị đan y.

Sanzu cứng đờ nhìn Takemichi bị bà Hanagaki ép đội mái tóc giả màu đen dài tới vai lên. Vốn dĩ định châm chọc, nhưng mà anh lại không nghĩ ra được từ gì để khích bác đối phương.

"...Này Takemichi, thử cười lên coi."

Takemichi: "...Đcm, cú đấm sấm sét!"

Takemichi vốn dĩ định bay tới đấm vào mặt Sanzu, nhưng thập nhị đan y quá phức tạp. Cậu vừa nâng bước đã dẫm trúng tà áo, ngã xuống sấp mặt.

Takemichi đang ngã úp mặt trên nền đất: "..." Mẹ cậu đào đâu ra cái của nợ này vậy??

Kazutora: "QwQ, Takemichi!"

Hanagaki: "Há há há! Té nhìn cũng đẹp quá ta."

Sanzu: "..." À, xin lỗi.

Thật ra Sanzu khi nãy không có ý trêu chọc. Chỉ là thấy một khuôn mặt đẹp, đi chung với bộ thập nhị đan y quý phái sang trọng và nhã nhặn. Nếu Takemichi chịu nở nụ cười thì thật hoàn hảo.

Nhưng không, Takemichi mặt cau có như ăn phải ruồi bọ vậy.

"Thật ra, hôm trước mẹ có nhậu say, cá cược thua nên phải chịu hình phạt là trong ngày đầu năm mới, phải trang điểm cho con của mình thành công chúa thời Heien..."

Bà Hanagaki tỉnh queo nói ra thông tin làm người ta sang chấn tâm lý. Sanzu khó chịu chỉ vào bản thân:

"Thế còn cháu? Một mình Takemichi mặc là được mà."

"Tại dì thích, có ý kiến sao?"

Sanzu: "...Không."

Quả nhiên là mẹ con ruột, ngang như cua.

"Mắc gì vẻ mặt khó chịu? Mày chỉ mặc kimono thường thôi, tao mặc hẳn thập nhị đan y này."

Takemichi phát điên quát vào mặt Sanzu. Mười hai lớp áo! Quá khủng khiếp!

Takemichi vừa định phát tán tính tình đã bị bà Hanagaki bóp mặt trừng mắt, ra lệnh ngồi yên.

Takemichi nội tâm chết lặng, bị mẹ giúp tô son.

Màu đỏ đất? Cũng được.

"Bạn của mẹ sắp tới rồi! Hai đứa liệu mà ngồi ngay cái chỗ đó tiếp khách đi. Mấy cô ấy sẽ dẫn con cái tầm tuổi tụi bây đấy."

Sanzu và Takemichi cam chịu, mỗi đứa ngồi một bên theo kiểu chính tọa.

Sanzu mặt liệt nói: "Tao chắc chắn sẽ gia nhập hội anti kimono."

Takemichi cười mếu: "Bỏ đi mà làm người, mẹ mê kimono lắm."

Hai đứa nhìn nhau, hiếm khi không khắc khẩu mà chỉ thở dài sầu não.

"Sanzu, Takemichi, đợi khách đến thì lâu lắm. Hai người ăn Osechi Ryori lót dạ trước đi."

Kazutora bước đến, cầm trên tay hộp bento nhiều tầng.

Osechi Ryori dùng để ăn trong năm mới, một món quen thuộc của người Nhật Bản. Là một hộp bento lớn có rất nhiều món.

"Ahhh, nhoàm."

Vì Takemichi mặc cả tấn trang phục nên không buồn nhúc nhích tay, sợ làm bẩn nên cậu đành há to mồm cho Kazutora bón ăn. Miếng trứng cuộn thơm lừng như tan trong miệng làm Takemichi xúc động đến chảy nước mắt.

"Ngon quá, cảm ơn mày Kazutora. Mày cũng ăn đi."

Takemichi tươi cười, cầm lấy một miếng mochi kề miệng Kazutora.

Bộ dáng bé gái xinh đẹp làm Kazutora mặt đỏ ửng, bối rối cúi đầu.

Sanzu mặt nhăn như khỉ, cau mày hỏi:

"Rồi đồ ăn tao đâu?"

Kazutora chớp mắt vô tội: "Mày chỉ mặc kimono thường thôi mà. Tự ăn đi."

Sanzu: "...Takemichi, bón cho tao."

Takemichi khinh bỉ: "Lấy chăn nệm ra rồi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

Sanzu: "..."

Hóa ra đây là khác biệt giữa con ở với bạn bè.

Tự dưng đau lòng quá.

"Này! Bạn của mẹ sắp tới rồi! Ba đứa chuẩn bị đi!"

Cả bọn cuống quýt chỉnh sửa trang phục. Kazutora vội bê kệ cất xuống phòng bếp.

Sanzu cắn chặt răng, bộ dáng này mà để Senju hay Takeomi thấy. Chắc cậu đội quần luôn quá.

Cánh của kéo ra, cùng với lời chào đón đon đả của bà Hanagaki. Takemichi và Sanzu lập tức cúi đầu, làm ra dáng vẻ tiểu thư đài cát tiêu chuẩn làm lễ. Không làm theo, bà Hanagaki đấm vào mặt cho.

"Năm mới tốt lành, chúc mọi người may mắn."

"Ủa? Takemichi?"

"Ủa? Nii - chan?"

Sanzu: "..."

Takemichi: "..."

Giờ lấy cái quần đội lên đầu còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro