39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn Sanzu khóc lóc rấm rứt, tuy chả rõ cậu ta khóc thật hay khóc giả. Takemichi vẫn từ từ mềm lòng xuống.

Takemichi do dự một chút, mới đưa tay ra sờ sờ gương mặt Sanzu. Một bên má đều bầm, rách khóe miệng.

Takemichi đau lòng gần chết. Nhân viên của quán có mỗi cái mặt gánh còng cái nết mà cũng để bị đánh. Rồi lỡ bị hủy dung thì sao? Lấy gì cứu cái nết?

Takemichi dùng sức nhẹ xoa xoa má Sanzu, thấp giọng hỏi:

"Đau không?"

Sanzu mím môi, cảm thụ rõ ràng từng đầu ngón tay nhỏ lành lạnh vì đi buổi sáng sớm đang áp trên mặt mình. Sanzu chớp chớp mắt, cầm lấy tay Takemichi.

"Đau."

"Vừa lòng tao lắm."

Sanzu: "..."

Đồ tồi, Takemichi!

Sanzu cắn môi giận dỗi, bị Takemichi kéo tay dắt về nhà.

"Về nhà, tao luộc trứng gà rồi lăn trên mặt cho tan máu bầm."

Mâu thuẫn giữa con ruột và con nuôi nhà Hanagaki được giải quyết ổn thỏa trong khung cảnh một đứa cầm trứng luộc đè đầu đứa kia chà lên trên mặt.

Sanzu tích cực phản kháng cái tư thế quái dị này, thảm thiết kêu lên:

"Đây là bạo hành!"

"Không, đây là tình yêu đó."

Mấy tuần sau đó, sinh hoạt của quán vẫn rất bình thường. Chỉ là mẹ Kazutora có đến, xin lỗi cậu ta và ngỏ ý đón Kazutora về nhà. Takemichi cảm thấy như vậy đã là kết cục tốt, không nương chân đóng gói Kazutora rồi đá cậu ta về nhà mẹ.

Sanzu đứng kế bên vẫy tay. Vĩnh biệt Kazutora, từ nay về sau, Takemichi một mình tao húp.

Kazutora cam chịu bị trả về nhà. Nhưng cậu vẫn tiếp tục đi làm thêm tại tiệm hoa để kiếm tiền, lương đã được tăng thành 20.000 yên một tháng.

Thoắt cái đã vội tới mùa thi cử, Takemichi, Mitsuya, Ema, tổ hợp bộ ba chăm chỉ thông minh sáng dạ quyết định kèm cặp Baji Keisuke theo thỉnh cầu từ cô Baji.

Vẫn như mọi khi, Takemichi khá nhất môn Tiếng Anh, Ema và Mitsuya phụ trách Tiếng Nhật.

Takemichi nghiêm túc nhìn chằm chằm bài làm của Baji, sau đó ngẩng mặt nhìn cậu ta đang căng thẳng cả người.

"Baji, âm nhạc là gì?"

"...Thì là âm nhạc."

Baji khó hiểu nghiêng đầu nói. Liền đón lấy bộ dáng Takemichi tặc lưỡi tiếc nuối, lắc đầu xua tay. Cậu bày ra một tư thế như bậc hiền triết thông thái, cũng chẳng biết Takemichi từ đâu lấy ra một bộ râu giả vừa dài vừa trắng xóa đeo lên miệng.

"Mày sai rồi."

Đừng nói Baji khó hiểu, ngay cả Ema lẫn Mitsuya đều nghi hoặc quan sát Takemichi làm trò con bò. Takemichi điềm đạm nói:

"Âm nhạc không chỉ là âm nhạc, âm nhạc còn là music."

Ema: "...Rồi khác nhau chỗ nào?"

Takemichi vẻ mặt đứng đắn: "Khác chứ, tiếng Nhật và tiếng Anh khác nhau mà. Mày hiểu không Baji?"

Baji lắc đầu: "Không."

Takemichi dùng ánh mắt uy hiếp Baji phải phối hợp nhịp nhàng với mình trong học tập. Mặc dù Takemichi đang cười rất tươi, nhưng background sau lưng đen tuyền như cuộc sống Mị ở nhà thống lí Pá Tra trong cuốn sách mà  Baji bị mẹ bắt đọc hôm trước. Mitsuya lẫn Baji bất giác rụt người.

Baji thấy hơi sai sai, cậu quái dị nhìn Mitsuya: "Tao sợ thì thôi, mắc gì mày sợ?"

Mitsuya bình tĩnh biện hộ: "Tổ tiên mách bảo tao phải sợ."

Baji: "..." Chơi hẳn qua tâm linh luôn à...

"Baji!"

Baji giật thót khi nghe Takemichi gọi tên. Cậu nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, đẩy mắt kính thể hiện sự tri thức của mình trước mặt Takemichi.

Takemichi mặt lạnh hỏi:

"Tiếng Nhật, music được gọi là âm nhạc đúng không?"

Baji gật đầu: "Đúng vậy."

"...Thế mắc gì ghi music là âm phủ!?"

Mọi người sợ hãi nhìn Takemichi khè ra lửa. Mitsuya vội vàng ôm người đang chuẩn bị cầm gậy bóng chày ponk vào đầu Baji.

"Bình tĩnh Takemichi! Chuyện đâu còn có đó!"

Baji mím môi cúi đầu: "Xin lỗi."

Ema thản nhiên uống nước trà, không ngạc nhiên lắm. Ngay cả môn tiếng Nhật còn sai lên sai xuống, thì môn tiếng Anh cậu ta dốt đặc cán mai là chuyện bình thường.

Nhưng sao lại nhầm âm nhạc với âm phủ nhỉ? Nó giống nhau chỗ nào mà nhầm lẫn? Là do giáo viên dạy thiếu hay do bé dạy sai bước nào sao?

Phải có thế lực tà ác như người ngoài hành tinh nhúng tay vào chứ loài người không thể nào ngốc như thế!!

Ema thở dài bất lực, đành ngắm cảnh trong quá trình đám con trai xé xác nhau. Lúc này quán đang vắng, không quá nhiều người nên Sanzu, Kazutora lo được. Cũng khá yên tĩnh, vì đa số khách đều vào đây để học bài, ừ, trong quán có đúng một bàn là có người ngồi thôi. Người ta chủ yếu là mua hoa và trang sức nên hai người nọ tự xoay sở.

Sau đó, Ema chứng kiến thấy một cái đầu hồng lấp ló ngoài cửa tiệm.

Ema trầm mặc, khều khều Takemichi đang mắng Baji đến mức nước miếng văng tung tóe.

Takemichi nghi hoặc nhìn Ema khều mình:

"Hả? Sao vậy Ema?"

Ema khóe môi co rút, dùng tay chỉ ra ngoài phía cửa tiệm.

"Hình như chúng ta bị vong theo."

Vong: "..." Ema à...

Takemichi: "..." Vong?

Mitsuya: "Nghe bảo người tà dâm thường có quỷ theo sau."

Baji: "...Mày đang nói mày à?"

Mitsuya: "Tao nói Takemichi."

Này này, tao dâm hồi nào hả cái đồ vu khống?!

Takemichi tức giận trước lời nói của Misuya, nhưng cũng đồng dạng chột dạ.

Thật ra thỉnh thoảng có mấy người quen dưới âm phủ hay lên thăm cậu lắm... Thôi, nói ra chắc lũ này són ra quần.

Bị phát hiện rồi, cái vong kia cũng không trốn chui trốn nhũi nữa. Cái vong ấy đường đường chính chính bước ra, tới trước mặt cả đám. Cái vong đó mặt đỏ tai hồng, cúi đầu đưa ra thư tình:

"Chị Ema! Xin hãy làm bạn gái của em!"

Không khí im lặng, sau đó bùng nổ!

Baji và Takemichi hú hét: "Chúc mừng Ema, cậu được theo đuổi kìa!"

Ema: "...chê."

Ủa? Gì vậy trời?

***

***

Sắp tới chuẩn bị bước vào cột mốc quannn trọngggg.

Sự kiện Shinichiro và những cú ponk đầu tình thương mến thương.

Cho cái meme spoil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro