40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có vài bạn hỏi rằng, fic này ooc Takemichi quá.

* Thực tế, ngay từ đầu fic này đã ảo ma canada rồi.

* Mấy bạn có thể hiểu, Hanagaki Takemichi bị tách thành hai phần linh hồn.

* Phần Hanagaki là phần nhân tính và ý chí hoàn chỉnh, tồn tại ở thế giới hiện đại Tokyo Revengers.

* Phần Takemichi là phần sở hữu sức mạnh, tồn tại ở dị giới khác.

*Hanagaki ý chí cao, có nhân tính, đậm tình cảm nhưng thiếu khuyết sức mạnh, có phần yếu ớt.

* Takemichi có sức mạnh cao, đầu óc tốt, nhưng bản thân không có nhiều tình cảm, không có ý chí. Nếu đọc chương đầu, Takemichi thật sự khá thờ ơ với mấy cái chết chóc.

* Khi cả hai trở lại làm một, ưu điểm bù trừ lẫn nhau. Chúng ta có Hanagaki Takemichi vừa tấu hài của phần Hana, nặng tình nặng nghĩa. Đồng thời cũng có kỹ năng chiến đấu, đầu óc tinh tế, sâu sắc của phần Take.

* Kèm theo đó là nỗi đau nhìn mọi người chết đi trước mặt mình, từ Hana cho đến Take.

* Sắp tới, chen vào sự kiện Shinichiro và những cú ponk. Thiên sẽ bắt đầu xoáy sâu vào phần quá khứ của phần Takemichi ở dị giới.

* Không nhiều lắm, ngược nhẹ thôi, như kiến cắn ấy mà =>>>

***

***

Cả đám nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, Almira đứng trước mặt họ. Cô bé căng thẳng xoắn xoắn góc váy, sau đó cúi đầu xin lỗi Takemichi.

"Lần đó là em không hiểu chuyện, xin lỗi mọi người."

"...À, cũng không có gì. Bỏ đi."

Takemichi gãi đầu, người ta đã xin lỗi mà mình còn làm tới thì không phải phép lắm. Chuyện cũng chả có gì to tát, ai chẳng ngông cuồng một lần trong đời, biết sai là được rồi.

Nhưng mà không ngờ được Almira lại tự dưng thích Ema.

"Tại chị ấy ngầu."

Takemichi mắt cá chết nhìn Almira cả người quắn quéo như con đuông dừa, mặt đỏ bừng bừng.

Ema bình tĩnh đưa tay từ chối: "Xin lỗi, tôi có đối tượng rồi."

Almira quỳ xuống bám lấy chân Ema: "Không, có đối tượng kệ chị. Cho dù chị có bồ em cũng bám theo."

Ema: "..." Chắc tôi sút con bé lên cây ổi quá...

Thật ra Ema chưa có đối tượng, nhưng cô bé thật sự thẳng, Ema thích con trai. Cô định nói dối để Almira từ bỏ, nhưng con bé lì dữ.

Ema nhìn sang Takemichi, muốn Takemichi đóng giả làm đối tượng của mình. Đồng tâm hiệp lực khiến Almira nản lòng thoái chí.

Nhưng mà Takemichi là anh trai cùng cha khác mẹ với Almira. Ema cũng không muốn mối quan hệ giữa hai người xấu đi ngay khi vừa ổn thỏa. Với lại Takemichi có một mẩu, hù không được con bé này.

Ema trầm mặc một tí, sau đó nói:

"Em không phải gu chị."

"Em có thể thành gu chị!"

"...Gu chị là người cao 1m8, vạm vỡ, có hình xăm. Đó cũng là đối tượng của chị..."

Nói xong Ema còn chỉ tay về phía Draken đang đợi Baji ngoài cửa.

Mỹ nam Draken hoảng loạn.

Mikey liếc nhìn Draken, ánh mắt săm soi. Mikey khó chịu khi em gái mình lại đi thích thằng bạn chí cốt. Cậu bực bội làu bàu:

"Cột điện có gì mà khoái."

Draken: "..." Quá đáng vừa thôi! Cột điện cũng biết tổn thương đấy!

Draken nhìn gương mặt thâm ý của Takemichi trong quán, rấm rứt lau nước mắt.

Ema chắp tay trong lòng, xin lỗi Draken. Nhưng chỉ có bộ dáng cột điện của cậu mới có thể làm cô bé biết lui mà sợ thôi.

Almira nghe xong bị sốc tâm lý. Bởi con bé hoàn toàn trái ngược gu của Ema.

Còn nhỏ, mới cao 1m4, tóc mới nhuộm màu hồng, ăn mặc đậm mùi em bé váy lolita.

Almira rấm rứt lau nước mắt, tông cửa chạy đi. Chỉ không quên để lại một câu:

"Em không bỏ cuộc đâu!!"

Ema: Lì ghê.

Trong tương lai, Ema hoang mang nhìn cô gái cao 1m8, tuy cơ bắp không cuồn cuộn nhưng đẹp trai, xăm đầy mình.

Lúc đó Ema sợ mình mà từ chối là nó đấm vào mặt.

Takemichi cắn cắn bút nhìn Draken bị Almira liếc xéo, con bé đóng sầm cửa xe oto như thể dằn mặt. Draken lúng túng, con bé thì nhăn mặt, thân cao chênh lệch nhưng không khí giương cung bạt kiếm.

Hảo drama.

Takemichi liếc đồng hồ, thấy Baji đã hoàn thành đủ bài tập. Tuy hơi cồng kềnh nhưng cũng ổn, đúng được 6/10. Và Mitsuya, Kazutora vừa hết giờ làm việc.

"Được rồi, Mitsuya, Kazutora, Baji. Tụi bây đi chơi với Mikey đi. Baji về nhà nhớ làm bài tập rèn luyện đấy."

Vừa nghe câu này, Baji mừng như được mùa. Không đợi Takemichi đuổi đã vội sửa soạn sách vở rồi bay thẳng khỏi quán.

Kazutora tháo tệp dề, Mitsuya đứng dậy tháo mắt kính. Ema thu dọn đồ trên bàn, đeo túi xách, cô bé cũng phải về chuẩn bị cơm tối cùng anh Shinichiro.

Sanzu đang tính tiền liếc mắt một cái, trong lòng thoáng vui vẻ. Cái lũ ồn ào phiền phức đó cuối cùng cũng đi rồi.

"Takemitchy không đi chơi cùng tao sao?"

Mikey không vui, đôi mắt chớp chớp nhìn Takemichi. Cậu phì cười, xua tay:

"Để lần khác đi, tao còn việc ở quán."

"Lần sau Takemitchy phải đi đó ~"

Mikey tiếc nuối bĩu môi, cậu vẫy vẫy tay rồi cùng nhóm bạn lái xe đi mất.

Quán cuối cùng cũng yên tĩnh.

Sanzu dùng mấy phút đã dọn quán sạch sẽ. Takemichi ngồi xuống chỗ bàn giành cho nhân viên của quán. Cậu lại bắt đầu làm trang sức thủ công để bán.

Tiệm nhà cậu kinh doanh ba thứ, một là hoa, hai là cà phê và trà, thứ ba là trang sức thủ công.

Sắp tới Takemichi định thêm bánh ngọt để bán. Cậu phân vân không biết là nên chơi trò tự làm hay lấy hàng. Sau đó Takemichi chợt nhớ, mình làm quái gì biết làm bánh ngọt.

Takemichi bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, cậu nhìn Sanzu đã đi vệ sinh mất. Takemichi đành tự thân đứng dậy, bước ra ngoài quầy hoa.

Có một bà cụ đang ngắm nghía các bông. Vì dáng bà cụ thấp bé, Takemichi đành ngồi xuống, nhìn bà cụ đang quan sát kỹ những cây hoa này.

"Cụ muốn mua hoa gì? Cháu tư vấn cho."

Thấy Takemichi ngỏ ý tốt, bà cụ nhìn thêm một lượt những đóa hoa xinh xắn đầy sắcc màu. Bà ấy lắc đầu nhẹ một cái, tiếc nuối nói:

"Hoa ở đây được chăm sóc thật tốt. Nhưng nó vẫn thiếu loại hoa mà lão đây đang cần."

"Vâng, vậy cụ cần hoa gì?"

Takemichi hiếu kỳ, hứng thú hỏi. Bà cụ ấy cười trừ, lấy từ trong túi ra một hạt giống đưa cho Takemichi.

"Một ngày ba đợt đỏ, ngày trăng non là năm đợt, trăng rằm là mười hai đợt. Hoa sẽ nở rất nhanh, rất đẹp. Cháu thay lão nuôi nó, tới ngày lão đến trả công."

Cậu trợn mắt trước hạt giống nọ, Takemichi sửng sốt nhìn bà cụ chống gậy biến mất. Đôi mắt xanh của cựu tử thần khẽ co rụt khi nghe những âm thanh loáng thoáng bên tai, nhưng chỉ mất mấy giây cậu đã bình tĩnh lại. Takemichi trở vào quán, lấy ra một cái bình thủy tinh rồi bỏ hạt giống vào, đậy lại.

Hôm nay là trăng non, vậy là năm đợt.

***

***

***

"Này, con sâu, mày... Hình như mày dạo này gầy đi đúng không?"

Sanzu cau mày nhìn chằm chằm cái con người đang ngồi trên ghế sofa gặm táo. Takemichi đung đưa chân, nằm trên sofa để xem tivi. Ngay lập tức cầm lấy quả táo ném vào mặt Sanzu, bị cậu ta chụp được.

"Đừng có nói với tao mày bú đá nên gặp ảo giác nha? Tao vẫn thon gọn vừa đủ như cũ. Hay mày muốn tao mập lên chục ký rồi soán ngôi đệ nhất mỹ nam của tao hả??"

"...Cái danh hiệu đó có mỗi mày khoái thôi."

Sanzu hắc tuyến nói, có lẽ vì bị Takemichi phá không khí. Sanzu cũng không còn ngoan cố tra hỏi gắt gao nữa.

Sanzu đeo lên mặt khẩu trang, lấy chiếc ô ngay cửa rồi mở cửa bước khỏi nhà. Cậu phải tới tiệm hoa để thay ca với nhân viên mới của quán. Vì trời mưa nên Sanzu lười chết đi mất. Trước khi đi, Sanzu còn không quên càu nhàu, nhắc Takemichi phải ăn cơm tối, đừng bỏ bữa.

Hai mắt màu xanh thẫm vẫn dán chặt trên chiếc tivi đang phát một bản nhạc cũ đơn điệu không sôi động của cô nữ ca sĩ. Mãi cho đến khi tiếng cạch đóng cửa vang lên, Takemichi ngoái đầu, chắc chắn rằng đối phương đã rời đi. Cậu mới nhảy xuống dưới nền nhà lạnh toát. Takemichi vặn nhỏ âm lượng của chiếc tivi. Cậu lấy ra một chiếc chuông bạc đặt trước mặt. Takemichi lắc chuông, một chiếc bình thủy tinh nhỏ, và một ống kim tiêm.

Takemichi dùng ống tiêm, đâm vào cổ tay rút máu của bản thân, sau đó đem máu trong ống đẩy qua bình thủy tinh.

Bên trong bình, cành hoa khẳng khiu với thân xanh ngắt không lấy một cọng lá chìm một nửa trong chất lỏng màu đỏ tươi.

Mỗi lần giọt máu được tưới trên nhành hoa, nó đều lung lay nhè nhẹ như có gió thổi qua. Nhưng trong bình thủy tinh kín thì làm gì có gió thổi.

Takemichi sắc mặt thoáng tái nhợt, nhưng chỉ lắc lư cơ thể một chút là đã ổn định.

Takemichi tự cảm thấy mình nên bổ sung năng lượng một chút.

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội, Takemichi giật thót, vội cử động ngón tay làm mọi thứ biến mất. Chỉ chừa chiếc chuông bạc, bị Takemichi nhanh tay cất đi.

Cậu nghe tiếng đập cửa dồn dập như thể muốn làm hỏng cả cửa. Takemichi không khỏi tức giận. Cậu chạy, mở cửa ra, định bụng sẽ mắng cái tên điên đang ở bên ngoài kia. Nhưng chưa kịp mở miệng, thậm chí Takemichi còn chưa kịp thấy mặt đối phương, cậu đã bị ôm ngay lập tức.

Chả phải cái ôm tình thương mến thương, nó thật thô bạo, giống như đang vớ lấy một cái phai cứu sinh. Đối phương dùng sức ôm lấy Takemichi, thậm chí vì vồ vập quá đà, anh ta đẩy ngã Takemichi ngã xuống sàn.

Takemichi sợ ngây người, quên cả tức giận. Mở to đôi mắt xanh thẫm, Takemichi cứng đờ, máy móc đưa đôi tay vuốt lấy lưng người nọ. Anh ta xiết chặt tay, bấu víu lấy người Takemichi, chặt đến nỗi cậu cũng phải nhíu mày thầm than đau.

Những giọt nước mưa lạnh ngắt nhiễu xuống vai Takemichi. Cơ thể ướt sũng từ đầu đến chân cứ vậy mà ôm lấy cậu, đem Takemichi biến thành ướt nhẹp. Takemichi cảm nhận được rõ ràng hơi thở hỗn loạn dồn dập, run lên từng đợt đầy đáng thương, xen lẫn với nước mưa buốt lạnh là những giọt nước ấm nóng.

Takemichi mím môi, cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể nhịp nhàng vuốt lưng anh ta, chậm rãi trấn an người này.

"Được rồi, Izana, anh bình tĩnh lại, không có chuyện gì nữa rồi."

Phải, cái đứa trẻ đáng thương trước mặt cậu lúc này là Izana.

Izana ánh nhìn như tro tàn, liên tục chảy ra thứ chất lỏng trong suốt. Izana lắc lắc đầu, tay có xu hướng siết chặt lại. Đôi tay gầy kia chuyển từ eo, ôm lấy vai Takemichi. Giống như ngơ ngẩn, Izana lẩm bẩm kêu:

"Takemichi..."

"Anh nói đi."

"Takemichi?"

"...Em vẫn đang nghe."

Izana cơ thể tựa con rối luôn căng thẳng bị đứt dây, trở nên không xương mà dựa trên người Takemichi. Hai tay dần buông thõng, nhưng vẫn đặt trên người Takemichi.

Hai mắt chứa đầy mỏi mệt, Izana ngửa cổ nhìn trần nhà.

"Sợ quá...,"

"Shinichiro không phải anh trai ruột của anh. Ema cũng không phải em gái ruột. Mẹ cũng không phải mẹ của anh."

"Họ đi rồi, không còn là của anh nữa."

"Takemichi, em... có mãi sẽ thuộc về anh không?"

Takemichi chớp mắt, giữ im lặng. Nó làm đôi tay đang dần thả lỏng, một lần nữa siết chặt.

Giống Izana, Takemichi dần thấm đẫm nước mưa, cơ thể Takemichi như không xương, mặc kệ Izana muốn lay lắt kiểu gì thì lay.

"Thề đi Takemichi, thề rằng em luôn ở bên anh."

Chỉ khi lòng tin bị lung lay, con người ta mới bắt ép đối phương thề thốt.

Takemichi biết, Izana đã dần bắt đầu lạc lối, thứ níu giữ anh không phải mặt đất. Mà là Shinichiro.

Takemichi ngẩng đầu, đưa tay sờ lên đôi mắt của Izana. Đôi mắt đang bị bóng ma của những tín ngưỡng nhuộm đen màu. Takemichi tự hỏi mình có thể giúp gì cho kẻ lầm đường lạc lối?

Cuộc đời này đang khiến Izana dường như chẳng còn gì lưu luyến.

Nhưng cậu không thể chấp nhận lời yêu cầu của Izana. Cậu là cậu, Takemichi có tín ngưỡng của mình. Bản thân cậu sẽ không thuộc về ai cả, nên Takemichi không thể hứa bừa được.

Việc Takemichi im lặng làm Izana lo lắng, bất an, rồi từ từ chuyển sang tức giận.

Bầu trời trong Izana biến thành mưa rền sóng dữ, chờ đợi câu trả lời mà chỉ được đáp lại sự im lặng nặng trĩu. Izana điên tiết, đôi tay lại bắt đầu lần mò lên cái cổ đang dần biến gầy kia.

"Anh nói thề đi! Thề rằng bức tranh trong cuộc đời của em, nó có vẽ anh!"

Izana chạy trốn sự thật rằng, hắn đang chờ đợi một người trong vô vọng.

Izana phát rồ, dùng sức như muốn vặn gãy cổ Takemichi. Mà đối phương lúc này chỉ có thể yếu ớt, đôi tay nhỏ cào cấu lấy cổ tay Izana.

"Anh tới trước! Là anh tới trước! Tới trước tất cả mọi người!!"

Trong đầu hiện lên hình ảnh đứa nhỏ đã từng bên cạnh mình, cứ như hai con sam, chưa bao giờ tách khỏi nhau. Giờ đây mỗi đứa mỗi một cuộc sống riêng, Takemichi ở ngay đây, nhưng người thay thế chỗ kế bên em ấy lại là Mikey.

Izana ghét cay, ghét đắng nó, ghét cả cách Takemichi nhẫn tâm dùng sự im lặng đáp trả tất cả.

"Nếu... anh đã chọn,... thì đừng... hối hận."

Takemichi khó khăn để nói ra một câu hoàn chỉnh. Izana như bị điện giật, vội vàng buông tay khỏi cổ họng Takemichi.

Hắn đang trút muộn phiền của mình lên người duy nhất hắn còn.

Tay Izana khẽ run lên, hắn co người lại, tự ôm chặt lấy đầu mình. Hình ảnh cười đùa giữa Takemichi và Mikey mà hắn vô tình thấy, giống như ác mộng dẫm nát niềm tin.

Cái niềm tin "Izana và Takemichi thân với nhau nhất" từ lúc còn bé đang bị vỡ vụn.

Và sau tất cả, hắn chẳng còn gì cả. Izana và Takemichi như hai đường thẳng song song, không liên quan với nhau.

Không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro