42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì kèo một hồi, Shinichiro và Takemichi quyết định tạm thời để Izana nghỉ ngơi tại nhà Hanagaki. Thật may mắn vì tối nay Sanzu tự dưng nổi hứng ở lại tiệm hoa. Cho nên Sanzu căn bản không biết rằng chỗ ngủ của anh đã bị một gã ất ơ nào đấy chiếm dụng làm của riêng.

Takemichi sau khi tiễn Shinichiro ra khỏi nhà, cậu khóa cửa lại. Lững thững đi lên phòng của mình.

Phòng Takemichi không lớn. Ban đầu rước về một Sanzu, vì phòng không đủ chỗ nên Takemichi và Sanzu chỉ có thể ngủ chung giường. Ít lâu sau, Kazutora đến sống cùng, thế là thành ba người chen chúc.

Sanzu ban đầu vì phận ở ké mà không nói gì. Nhưng nửa đêm nhìn Kazutora ôm Takemichi cứng ngắc, người bị ôm còn ôm đáp lại rồi ngủ say nữa chứ.

Sanzu ghét, cho nên đá Kazutora ra ngoài ghế sofa ngủ. Mà cái tên hổ dị dạng kia cũng chả vừa, một hai túm cổ Sanzu theo cậu ta. Cái gì mà "nếu tao không được thì mày cũng không được".

Cuối cùng bị Takemichi ghét, xách gối qua phòng tìm mẹ ngủ.

Sanzu với Kazutora kiểu: Nước đi này tại hạ không lường trước được.

Nhưng cũng không được bao lâu, dì Hanagaki lại trở về công việc trong quân đội, công tác nên không có ở nhà. Takemichi thiếu hơi người, ngủ không được, bắt đầu mò về phòng.

Mà tới lúc đó, Kazutora đã bị đóng gói về lò sản xuất. Thế là một mình Sanzu lại chiếm dụng phòng, thành công trở thành gối ôm sống duy nhất của Takemichi.

Kazutora tức mà không nói được.

[Mày coi khóa cửa cẩn thận. Cũng đừng vì thiếu hơi người mà khóc nhè đấy, con sâu.]

Takemichi dùng vai kẹp điện thoại, tay cậu bận mở nắp lon nước đào thơm lừng. Takemichi nghe thấy sự giễu cợt ở đầu dây bên kia. Cậu tu một hơi hết sạch lon nước rồi ném nó vào thùng rác. Takemichi nhàm chán ngáp một tiếng, buông ra một câu rồi cúp máy cái rụp.

"Nói nhiều quá, trừ 200 yên tiền lương."

Sanzu: […] Cái đồ không tim không phổi!

Takemichi mới đổi điện thoại bật nắp, chỉ cần đóng nắp sau khi gọi điện là tự động cúp máy. Cậu đặt điện thoại lên bàn học, vặn vặn eo rồi chui lên giường ngủ.

Còn 4 tiếng nữa thuốc mê mới hết tác dụng, Takemichi nghĩ mình có thể yên tâm an giấc nồng. Cậu cựa quậy một chút, tìm một cái tư thế thoải mái để ngủ ngon.

Takemichi xoay lưng ôm chăn, phát hiện Izana mở to mắt tím, thao láo nhìn cậu.

Takemichi: "...Ủa?"

Đm, Daki! Cậu bịp tôi hả? Thuốc gì mà cùi bắp dữ vậy! Sao bảo 6 tiếng? Chưa được phân nửa thời gian mà anh ta tỉnh rồi!

Takemichi cảm thấy không ổn nên vội ngồi dậy, từ từ lùi về phía sau. Cậu phát hiện hai mắt Izana không mấy thanh tỉnh, có hơi đờ đẫn.

Giống như mộng du?

Nhưng Takemichi tuyệt đối không dám đánh cược đến gần một tên điên tinh thần không ổn định. Hơn nữa anh ta vừa nãy đã suýt bóp cổ cậu!

Takemichi lui ra một tí, thấy Izana vẫn bất động nhìn mình. Cậu nuốt nước bọt, ý đồ bước chân xuống giường đào tẩu. Một tay lấy ra bình xịt hôn mê, định quất cho Izana ngủ thêm phát nữa.

Đúng lúc này, Izana cử động.

Takemichi nín thở, tay cầm bình xịt giấu sau lưng, chỉ cần Izana đến gần thêm một tí mà có hành động quá phận là cậu ra tay luôn.

Nhưng hành động của Izana làm Takemichi sợ đến quên cả xịt.

Izana chậm chạp, bò lên phía đầu giường, dần dần tiếp cận Takemichi. Anh như một con mèo ấy, hướng đến lòng ngực Takemichi, chui vào rồi cuộn người lại ngủ.

Takemichi ngơ ngác, theo quán tính đưa tay vuốt vuốt lưng Izana như dỗ một con mèo.

Rồi cái tình huống quỷ quái gì vậy hả trời??

Tại sao Izana lại hành động như một con mèo, cọ cọ trong ngực cậu rồi ngủ vậy?

Takemichi hoàn hồn, sợ bay cả cái sự sang chảnh của mình, khiếp hãi nhìn Izana trạng thái mèo con nũng nịu. Một trận đau dạ dày kịch liệt ập tới làm Takemichi khổ sở mím môi.

Con mẹ nó, ngày hôm nay nhiều chuyện lạ đời xuất hiện quá, cậu sợ.

Thôi tao nghĩ lại rồi, Sanzu, mày về nhà đi. Rồi trói tên ôn thần này lại ném vào thùng rác hữu cơ dùm tao!

Takemichi khó khăn, đỡ Izana nằm xuống nệm đàng hoàng. Trong quá trình, bình xịt rơi xuống nệm, Takemichi vậy mà phát hiện dưới đáy bình có dán tờ cảnh báo.

"Được làm từ thành phần cỏ mèo đặc biệt, nếu lần đầu sử dụng không quen, đối phương sẽ bị say cỏ và xuất hiện loạt phản ứng giống loài mèo...."

Takemichi tức tối ném bình xịt xuống đất.

Con mẹ nó! Cảnh báo mà viết ở bên dưới đáy bình? Ai sẽ để ý!!

Takemichi thở phì phò, cậu nhìn Izana đang trong tình trạng trần truồng. Chợt nhớ đến mình còn chưa kịp thay đồ mới cho anh ta.

Takemichi bất lực thở dài, cậu rút cánh tay bị Izana ôm ấp. Định bụng sẽ đi tìm đồ rồi thay cho anh ta. Kết quả rút ra một nửa, Izana đã vội chụp lại, còn dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay Takemichi. Sau đó còn dùng răng cắn cắn cạ cạ mấy cái.

Bàn tay nhột nhạt, bị răng Izana cắn nhẹ, vừa đau lại vừa ngứa. Takemichi rùng mình một cái, sợ đến giật nảy mình. Cậu hoảng hốt khi bị Izana liếm đầu ngón tay.

Con mẹ nó! Bầu không khí gay cấn vãi ***!!!

Takemichi như bị điện giật, vội giựt tay ra. Không ngờ anh ta nhíu nhíu mày, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Takemichi rồi lại tiếp tục bò lên trên người cậu. Đè Takemichi xuống, cứ như vậy mà nằm ngủ.

Takemichi khổ sở khi bị mèo Izana dùng lưỡi liếm liếm cổ. Cậu liền cứng đờ khi cảm giác có cái gì đó vừa cọ qua đùi mình một tí.

Takemichi ôm mặt khóc, là do cậu, khi nãy vô ý vô tư lột sạch đồ Izana vì anh ta ướt nhẹp. Ngay cả quần lót của Izana đều bị Takemichi vứt vào thau giặt đồ.

Cho nên hiện tại, cả người Izana đều trần trụi áp sát Takemichi.

Takemichi nghĩ đến cái quái quỷ vừa cọ xát với đùi mình chính là thằng đệ của Izana. Mặt dày như cậu đều trở nên đỏ bừng.

Không, không, Sanzu, tao muốn ôm mày ngủ. Ít nhất không khí nó không gay cấn đến mức này!

Takemichi khóc hết nước mắt một hồi, cậu biết được tác dụng phụ chỉ xuất hiện nhiều nhất 2 tiếng đồng hồ. Takemichi hít một hơi sâu, bình tĩnh lại tâm tình.

Con khỉ khô, cậu hiện tại mới 11 tuổi, có cái gì mà lo? Anh ta bị bất tỉnh, có gì mà sợ?

Takemichi nhìn đồng hồ, cũng đã gần 1 giờ sáng. Cậu ổn định lại tâm lý, quyết tâm nằm xuống, kéo chăn ngủ.

Cứ ngủ đã, tới đâu thì hay tới đó.

Takemichi cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Hô hấp cậu dần đều đều, rơi vào ngủ say. Theo thói quan lại dùng sức ôm lấy người nằm kế bên.

2 giờ sáng, Sanzu vì lo Takemichi bị mất ngủ, quyết định trở về nhà.

Đập vào mắt anh, là con sâu đang ôm lấy một tên da ngăm nào đấy rồi ngủ say. Cả hai người đều quấn quýt nhau, ngay cả khoảng cách đều không có.

Sanzu bỗng dưng sinh ra cảm giác người chồng đi công tác về, bắt gian tại trận người yêu mình tìm thằng khác để ngủ cùng.

Sanzu tức giận quá hóa cười.

Chỉ trong một đêm,... Chỉ trong một đêm...

Sanzu hắn lại cao thêm tận 10 cm!!

"Hanagaki Takemichi! Tỉnh lại cho tao!"

Takemichi full combo thiếu máu, ngủ trễ, quá ấm áp, quen thuộc hơi thở của Izana vì đã lâu rồi hai anh em không ngủ cùng nhau. Takemichi ngủ quên trời quên đất, bị làm phiền liền bẹp bẹp miệng, theo thói quen rúc sâu người vào lồng ngực tên da ngăm nọ.

Sanzu: "..."

Tự nhiên muốn hủy diệt thế giới quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro