43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Như mọi người biết spoil về tập mới nhất của TR. Sanzu, Baji, Mikey là nhóm bạn thân từ nhỏ.

Hmmm...

May quá, toi chưa chế gì nhiều lắm về mối quan hệ của họ trong fic này. Vẫn còn chữa cháy được 👀💦

* Chúc mừng năm mới.

*

*

*

"À thì, chỉ là ngủ cùng thôi mà. Mày làm gì mà tức giận như thế?"

Takemichi bị Izana ôm chặt không buông. Cậu buồn ngủ gần chết nhưng vẫn phải một tay xoa dịu con mèo lông trắng nào đó, một chân cản con chó lông vàng nóng tính đang muốn tháo phụ kiện mang tên Izana khỏi người Sanzu.

Cuộc sống khổ cực quá mà!

Làm ơn đi, tên Izana này có phải thánh nhân hiền lành đâu. Lỡ anh ta mà thức dậy, chắc Takemichi cậu bị bóp cổ nữa quá.

Takemichi khó lắm mới làm Sanzu bình tĩnh. Cậu ta ngồi bên kia, khoanh tay lại trừng mắt nhìn hai người một trắng một đen nọ.

Takemichi bất đắc dĩ hỏi: "Sanzu, mày bảo tối nay mày ở lại quán? Tại sao lại về rồi?"

"Tao không về thì làm sao biết được có kẻ lạ chiếm chỗ ngủ của tao?"

Sanzu là một đứa nhỏ nhen, không thích người khác chạm vào đồ của mình. Điểm này Takemichi vẫn rất rõ ràng.

Nhưng đây là nhà cậu mà?

"Căng cái gì mà căng? Đây vốn dĩ là phòng tao, tao muốn cho ai ngủ thì ngủ. Chuyện hôm nay tao cũng có muốn đâu? Được rồi, tối nay mày nằm dưới đất, tao với tên này xí cái giường. Hết chuyện, mai tính tiếp."

Sanzu mím môi, hừ một tiếng giận dỗi, lấy gối trên giường rồi nằm dưới đất. Sanzu cũng không hiểu, rõ ràng mối quan hệ giữa anh và Takemichi là chủ - tớ. Theo lý mà nói, Takemichi nói không sai. Sanzu chả có tư cách quản lý Takemichi như kiểu anh là mẹ cậu ta.

Tự nhiên bị thất sủng, buồn cho Sanzu. Nhưng phận ở ké, trách làm sao được.

Takemichi cạn lời nhìn bầu không khí quái lạ. Bên phải, Izana cosplay mèo con, cả người chìm trong sự hạnh phúc màu hồng phấn. Bên trái, Sanzu ôm gối giận đùng đùng.

"À, ừm... Chừng nào mày định trở về nhà? Mày định ăn nhờ ở đậu nhà tao mãi sao?"

"Ừ."

Thật sự không thèm về nhà luôn hả??

Takemichi thở dài, tay vô thức buông lỏng ra. Cậu không rõ lắm mối quan hệ của Sanzu và gia đình, nên không giải quyết được.

Mèo Izana mất đi cái ôm ấp, ngay lập tức bất mãn kêu mấy tiếng. Anh ta vòng tay qua ôm lấy eo Takemichi. Izana vươn lưỡi, liếm lấy cổ cậu.

Trời ơi, dơ vãi.

Takemichi giật nảy, cậu uốn éo, muốn gạt đầu phụ kiện Izana khỏi cơ thể mình. Bị liếm láp làm phần cổ trở nên ngứa ngáy khó chịu, Takemichi không khỏi cắn răng kêu rên mấy tiếng.

"Tch, ưm, đừng - a! Con mẹ nó anh là chó à!??"

Sanzu đen mặt, hai mắt như muốn bốc cháy, nhìn chằm chằm tên da ngăm đang điên cuồng gặm cắn lên cổ Takemichi.

Cmn! Nhịn - không - được!

Sáng hôm sau, Takemichi hai mắt chứa quầng thâm. Cậu thành công liên lạc được với Ran, để anh ta rước Izana về.

Theo cậu nhớ, ngoài Kakucho ra, Ran và Rindou là một trong những tứ thiên vương của Thiên Trúc. Cậu không liên lạc được với Kakucho, thế nên cậu gọi cho Ran.

"...Takemichi, mày mặc áo kín quá ha?"

Ran hơi nhướn mày, trong mắt hiện lên tia hiểu rõ khi lướt thấy dấu đỏ trên cổ Takemichi. Bị cậu ta nhanh chóng kéo áo che kín mít. Mặc dù hiểu rõ, nhưng anh vẫn giả vờ giả vịt, chỉ là hơi cao giọng chứa hàm ý.

Takemichi giật nảy mình, vội vàng kéo kéo cổ áo. Cậu cười ha hả, gãi đầu đánh trống lảng:

"Khụ, tại trời buổi sáng hơi lạnh. À đúng rồi, sắp tới sinh nhật tao. Mày với Rindou nhớ đến chơi, chuẩn bị quà cho tao đó. Ừm vậy đi, bye Ran."

Đối phương chạy trối chết vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Ran chớp mắt, liếc nhìn vua Izana đang vật vựa trên xe của mình. Anh trở nên trầm mặc lạ thường.

Ran và Rindou tình cờ gặp phải Takemichi trong một ngày đi chơi xuân. Thằng nhóc lúc ấy chỉ mới 8, 9 tuổi, đã ngồi chễm chệ giữa sòng bạc nhỏ với một đám con nít xóm nọ rồi làm chủ sòng. Nhìn cái cách nó lanh lợi nhanh nhẹn, hoạt bát như thế. Tuổi còn nhỏ nhưng độ cáo già chẳng khác gì người lớn, hai anh em bị đứa nhỏ này gợi lên hứng thú rồi tiếp cận. Ran bị thu hút bởi một vài thứ, càng ngày càng trở nên muốn cùng Takemichi thân cận.

Sau đó, hai anh em vào trại một khoảng thời gian. Họ gặp gỡ, và quyết định phục vụ cho Izana. Cũng chẳng biết là cái duyên hay như thế nào, họ tìm thấy ảnh chụp giữa Izana và Takemichi, được lồng bên trong mặt dây chuyền. Một trong những đống hành lý của Izana khi vào trại.

Izana giữ nó rất kỹ, ngay cả Kakucho, Izana cũng không cho cậu ta táy máy.

Ran lại nổi lên lòng hiếu kỳ, sau khi ra khỏi trại, anh và Rindou càng có thêm lý do, tiếp tục lân la làm thân với Takemichi.

Đó là cách mà họ đã quen biết và dần trở nên thân thiết hơn. Thật ra quá trình này rất dài, nhưng tác giả bận làm chủ sòng ngày tết nên không đủ thời gian gõ máy.

Ran lại bắt đầu suy luận khi đang chở Izana về nhà Kakucho. Những vết cắn, Izana ngủ ngon lành, mọi thứ làm Ran bỗng dưng có một cái suy nghĩ ghê gớm.

Izana... Thích Takemichi? Hơn nữa còn làm trò gì đó rất mờ ám?

Ran thở dài, nếu như thật sự là vậy... Thế thì Rindou sẽ càng khó khăn rồi.

Bên kia, Ran não hoạt động hơi xa, bên này, Takemichi đang rất sợ hãi.

Cậu gặp phải một người điên!

"Này, Hoa Đỏ."

Một tên cao lều khều, ngả ngớn đứng dựa tường, trêu chọc gọi Takemichi.

Cậu giả vờ không biết Hoa Đỏ là cái quỷ gì. Tiếp tục đi trên đường một cách vững vàng.

"Này! Tao là Hanma đây này! Mày không nhận ra đứa đã cùng mày kề vai tác chiến à?"

Takemichi cười lạnh, có đéo, rõ ràng là mày ham vui tự xông vào chiến trường. Hình như vì quá hăng, cậu ta đánh luôn Takemichi. Nói linh tinh cả đống thứ làm cậu đau đầu gần chết. Phải phí sức chín trâu hai hổ, Takemichi mới quật cha nội này xuống đất được.

Takemichi lúc đó bị Hanma đánh vào bụng. Làm cậu càng nhìn cái con hươu cao cổ này càng ngứa mắt. Takemichi quyết định dùng bình xịt ruồi, xịt một phát cho cậu ta ngủ một giấc. Sau đó nắm cổ chân Hanma, lôi đi tới chỗ cảnh sát rồi vứt ở chỗ đó luôn.

Hanma trong mắt Takemichi giống như một con tiểu cường múp rụp béo ú khỏe khoắn, đập hoài không chết.

Hôm nay tìm cậu, lẽ nào muốn báo thù sao?

Thôi kệ mẹ nó, lúc đó trời hơi tối, chắc cậu ta không nhận ra cậu đâu!

Nghĩ thế, Takemichi vững tin, sải bước chân trên con đường xinh đẹp này.

Hanma sờ sờ cằm nhìn bóng lưng vô tư nọ. Anh cũng tự suy nghĩ rằng có phải mình tìm nhằm người hay không.

Nhớ đến một vài chi tiết ngày đánh nhau, Hanma dùng tay đặt ngay miệng, hét lên:

"Takemichi, tao thích mày!"

Takemichi quả nhiên dừng lại. Cậu nổi một tầng da gà, theo phản xạ xoay mặt qua, giơ ngón giữa với Hanma.

"Còn tao thì thích thằng khác."

Hanma: "..." Thái độ đanh đá này thì đúng rồi đó.

Takemichi: "..." Chết, bị lừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro