44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đặt xuống trước mặt Hanma một ly hồng trà. Nhìn cậu ta bằng nửa con, Takemichi hất hàm:

"Tao miễn phí luôn ly này, uống xong rồi thì về nhà đi."

"Gì mà lạnh lùng vậy? Thật là, lần đó mày ném tao đến trước đồn cảnh sát, hại tao gặp rất nhiều phiền phức đấy."

Hanma bĩu môi, cậu ta cầm lấy ly hồng trà, sau đó lại đặt xuống bàn.

"Tao uống hồng trà không được, quán có nước ép cam hay cà phê không?"

Takemichi: "...Sanzu, mày lấy cho tao quả pokeball, tao cho thằng điên này biết thế nào là lễ hội."

Đã uống đồ chùa mà còn ý kiến ý cò, giỡn mặt hả?

Hanma cười khiêu khích, không hề sợ Takemichi đang muốn róc thịt cậu ta ra.

Takemichi chợt nhớ ra sáng nay Sanzu đã giận dỗi, nên đã cho cậu ta nghỉ một bữa rồi.

Mitsuya có việc nên chăm em, Kazutora đi chơi với nhóm Mikey, Sanzu thì đi đâu đấy...

Èo, tình huống của cậu không mấy lạc quan lắm.

Takemichi thở dài, cầm lấy ly hồng trà của Hanma rồi bước vào quầy. Đành thuận theo thằng ranh này đã, rồi tiễn nó đi sớm sớm một chút.

Takemichi đặt mạnh ly cà phê xuống bàn dằn mặt Hanma, cậu trừng mắt:

"Húp nhanh rồi cút."

"Hung dữ vậy thì tao vẫn sẽ thích mày thôi ~" (*)

Hanma ngả ngớn trêu chọc, thành công đổi lấy sự khinh bỉ tột độ của Takemichi.

"Còn tao thì thích thằng khác."

Hanma cười khà khà, chậm chạp uống lên tách cà phê ít sữa.

Hanma thừa nhận mình là một thằng chán đời, có sở thích đi tìm chết. Cho nên một ngày đẹp trời, nghe tin có giang hồ mới nổi, một trận thành danh. Hanma đã không hề do dự tìm đến Takemichi.

Lúc tìm đường cũng xui lắm, Takemichi một đám vây đánh. Nhìn cậu ta cũng nhẹ nhàng, không có vẻ như bị đàn áp hay chịu thua thiệt. Nhưng Hanma vẫn vui vẻ nhào vào đánh cùng.

Thì mục đích là Takemichi, nên sau khi đánh xong đám kia. Hanma quay sang múc luôn Takemichi. Kết cục bị Takemichi cầm bình xịt lạ xịt thẳng vào mặt, hôn mê bất tỉnh, lúc mở mắt dậy là đang trong bệnh viện với mấy chú cảnh sát. Bị cảnh sát điều tra gắt gao vì tưởng rằng Hanma là tội phạm. Cuối cùng tra ra một đống tội trạng, Hanma phải vào trại một năm.

"Tại mày mà tao bị vào trại, mày phải chịu trách nhiệm."

Takemichi nổi điên mắng: "Có con khỉ, ai mượn mày đánh tao?"

"Thì mày là Hoa Đỏ mà, không đánh mày thì đánh ai?"

"...Tin đồn thất thiệt cũng tin, ngu."

Takemichi hắc tuyến đáp.

Cái vụ Hoa Đỏ này cũng khá buồn cười, nó bắt đầu từ việc vài tên bị Izana đánh đã tìm đến Takemichi báo thù bằng cách chặn đường cậu.

Lần đó, trên tay Takemichi cần rất nhiều hoa màu đỏ. Những khóm hoa nhà trồng được Takemichi dồn sức nuôi dưỡng đang trên đường tới tay khách hàng. Nó không chỉ là tiền bạc của Takemichi, mà còn là công sức cậu vun trồng mấy tháng.

Ôm hoa trong người thì đánh đấm kiểu quái gì? Nên Takemichi rất nhanh rơi vào thế bí. Những tên đó giựt lấy hoa, và dẫm nát nó dưới chân.

Takemichi đợt đó nổi điên lên thì đánh người thôi. Một đám cấp hai ăn hiếp thằng nhóc cấp một, còn chơi dao. Takemichi trầy da tróc vảy, muốn mất một miếng thịt luôn, nhưng vì quá điên, quá hung dữ, quá lì lợm. Takemichi cuối cùng cũng thắng với cả người toàn máu, với một đám hoa màu đỏ văng tung tóe dưới chân, xung quanh là vài ba cái xác bất tỉnh nhân sự.

Đó, một trận thành danh, có hoa, có màu đỏ, có máu. Takemichi bị gọi là Hoa Đỏ.

Ngáp lên ngáp xuống, Takemichi vò đầu bản thân. Cậu nể cái tên Hanma này lì lợm dữ dội, đành để mặc Hanma muốn làm gì thì làm.

Lúc này, có người đưa thư đến, Takemichi nhận lấy lá thư gửi đích danh cậu.

Nó được gửi từ Địa Phủ, ngay cả người đưa thư cũng là dân cư Địa Phủ.

Hanma nhìn người đưa thư, cười giễu:

"Haha, nhìn gã đó da nhợt nhạt như sắp chết vậy."

Ma đó bà nội, nhờn với nó, nó bóp cổ cho.

Takemichi mặc kệ Hanma nó khùng nói điên, cậu xé thư ra đọc.

Càng đọc bức thư, sắc mặt cậu tái nhợt đến lợi hại. Cậu cảm thấy choáng vl...

Lá thư này là của Daki, bạn gái cũ của Takemichi dưới Địa Phủ gửi, nói về Mikey và Sanzu.

Ban đầu cậu có cảm thấy hai tên này lạ thật, nhưng không ngờ lại lạ đến mức này. Càng không thể ngờ được hai vết rạch mồm của Sanzu lại có liên quan đến cậu.

"Xin lỗi Takemichi - kun, lần đó tôi muốn tới thăm cậu, trên đường đụng phải ác ma. Tôi bắt được nó. Vì nó rất xinh đẹp nên tôi định tặng nó cho Takemichi. Nhưng lá bùa đề phòng ác ma dán trên nhà cậu đã hất tung cái chai nhốt nó và nó bị xổng.

Tôi cố gắng thu hồi nhưng đã muộn, ác ma làm rối loạn tâm trí của một đứa trẻ và khiến nó rạch miệng người khác. Tôi nhận ra, đứa trẻ bị ảnh hưởng là Mikey, và đứa bị tổn thương chính là Sanzu. Thằng bé đang ở quán cậu.

Tuy tôi đã thu hồi ác ma, nhưng chắc nó đã làm tổn thương tâm lý sâu sắc đến hai đứa trẻ. Thật lòng xin lỗi Takemichi vì đã gây ra phiền phức. Cậu thay tôi gửi lời xin lỗi đến Mikey và Sanzu nhé."

Nói văn vẻ nửa ngày, cô muốn tôi thay cô dọn tàn cuộc chứ gì?

Takemichi trầm cảm, che miệng muốn khóc. Thế thì việc Sanzu bị rạch mồm là một phần lỗi do cậu rồi. Mà cũng đéo ngờ được đứa rạch là Mikey mới ghê chứ. Đã thế thêm combo anh trai Takeomi bênh vực em gái. Em gái Senju đổ lỗi cho anh trai.

Dù chưa rõ ngọn ngành nhưng thấy full combo chí mạng rồi đấy.

Giờ Sanzu nó dỗi anh trai, dỗi em gái, dỗi cả thế giới luôn. Hèn gì thấy hồi tết, đứa em gái thì sum xoe lấy lòng. Đứa anh trai lớn thì tặc lưỡi, đau đầu, xoa trán.

Còn đứa "con một" nó không thèm nhìn mặt gia đình mình luôn.

Gia đình phức tạp quá, giờ cậu thành bảo mẫu chỉnh đốn tinh thần cho mấy đứa nhỏ hả trời?

Takemichi đau đầu ôm trán, bị cuộc sống quật ngã.

"Ủa? Sao nhìn buồn quá vậy? Hay mình ra ngoài kia đấm nhau tí cho đỡ buồn."

Takemichi ngẩng đầu nhìn Hanma, chợt nhớ ra kế bên còn có một cục nghiệp chướng nữa.

Takemichi đá Hanma ra khỏi quán, thấy trời đang mưa, cậu hảo tâm ném cho cậu ta một chiếc ô, rồi chỉ thẳng ra ngoài đường.

"Get out!"

Hanma bị đuổi khỏi quán, chẹp miệng nhìn cái ô màu hồng phấn có khắc tên "Sanzu". Hanma phồng má, bất mãn bung dù lên rồi chạy trong mưa.

"Người gì đâu mà khó chịu. Lần sau tao lại tới uống cà phê nữa đấy!"

Takemichi mỉm cười.

Mày mà tới, tao thả Sanzu ra cắn mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro