46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thở phào nhìn Sanzu đã nằm ngủ ngoan trên giường.

Bởi vì áy náy, lại biết thêm việc mối quan hệ giữa Takeomi và Sanzu như một nồi cháo lòng. Takemichi quyết định bù đắp cho Sanzu, chữa lành tâm hồn thằng nhóc này bằng cách trở thành anh trai hiền lạnh bao dung của nó.

Nhưng hư là Takemichi vẫn đánh mông nha.

Takemichi suy tư sờ sờ cằm, quyết định ngày mai sẽ đi tìm Shinichiro xin cách làm anh trai quốc dân. Gì chứ Shinichiro làm anh trai hơi bị đỉnh, ổng đỉnh đến mức làm hai đứa em Izana, Mikey mê đứ đừ như kiểu Shinichiro là thiếu nữ xinh đẹp ấy.

Takemichi đứng dậy khỏi bàn làm việc, duỗi duỗi người rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau, cậu trở lại với hàm răng đã được đánh sạch bóng theo cảm nhận của cậu.

Takemichi ngáp một tiếng, chui vô trong chăn. Cậu cuộn cuộn người vào chiếc chăn ấm áp, nheo mắt muốn ngủ. Mắt thấy Sanzu bỗng quay mặt qua phía cậu, Takemichi không khỏi ngẩng mặt nhìn một chút.

Thằng nhóc này đẹp một cách đáo để!

Takemichi rất là tức giận, dùng tay chọt chọt má của Sanzu. Da cậu ta mềm, mịn, trơn láng... Lông mi thì vừa dài vừa cong, sống mũi cao, khuôn môi đẹp, nhược điểm duy nhất chắc là hai vết sẹo. Nhưng Takemichi cảm thấy cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Takemichi ngừng chọc vào má Sanzu, ngón tay lại nhịn không được sờ lên vết sẹo bên khóe miệng.

Bị rạch như vậy, chắc là đau lắm... Thật sự xin lỗi nhóc, Sanzu.

Mặc dù chỉ là vô tình, nhưng nếu lần đó, cậu không dán bùa trong nhà, khiến hộp chứa ác ma bị bật ra cửa làm nó trốn. Sanzu chắc cũng không đến nỗi bị rạch miệng như vậy.

Nhưng cũng ngộ, bị Mikey rạch mồm còn trung thành với nó. Não bộ thằng này chắc cũng toàn tàu hủ trong đấy!

Rời tay khỏi vết sẹo, Takemichi vỗ vỗ lên đầu Sanzu rồi xoay lưng, ôm chăn ngủ.

Lúc này, Sanzu mới hoảng loạn mở mắt.

Cậu thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với Takemichi nữa. Cậu ta trở nên săn sóc, dịu dàng một cách đáng ngờ. Làm Sanzu vừa mừng, lại vừa sợ... Nhưng thời cơ trước mắt, nếu không chộp tới tay thì thật có lỗi với bản thân quá!

Thế là trong một đêm, hai não bộ, hai kế hoạch.

Con ruột có kế hoạch: 7749 cách làm anh trai tốt của Sanzu.

Con lươn có kế hoạch: 7749 cách độc chiếm Takemichi.

Và Sanzu vẫn không biết nó rơi vào brotherzone, buồn cho Sanzu.

Tối hôm đó, Takemichi nằm mơ một giấc mơ chân thật đến quái gở.

Cậu ngồi trên ghế, ở một tòa nhà bỏ hoang, kế bên là một tên ất ơ nào đấy sở hữu gương mặt quen vl đang chĩa súng vào đầu mình.

Đù, Sanzu phiên bản trưởng thành đang chĩa súng vào đầu cậu.

Takemichi vẻ mặt vặn vẹo, liếc Sanzu chỉ bằng nửa con mắt. Ngụ ý "mày ngon lắm rồi đấy Sanzu".

Còn Sanzu trưởng thành cười khúc khích, với mái tóc màu hồng không thể nam tính hơn được nữa. Cậu ta lè lưỡi, chế nhạo Takemichi, bằng một giọng điệu ngả ngớn tới mức nếu được cho phép, Takemichi sẽ không do dự vác lên vai khẩu đại bác bắn bể đầu thằng nhãi trước mắt này.

"Thằng cống rãnh ~"

Takemichi: "..." Á à...

Takemichi tỉnh ngủ, ngồi bật dậy nhìn Sanzu.

Sanzu vốn dĩ mất ngủ, bị ánh nhìn tha thiết nọ nhìn chằm chằm làm sợ đến mồ hôi đầm đìa.

"Mày gọi ai là thằng cống rãnh hả đồ đuông dừa này!?"

Nửa đêm, Sanzu bị Takemichi cắn một phát ngay tay.

Sanzu mím môi khi Takemichi giận đùng đùng vô cớ, cuộn hết chăn thành một cục tròn vo. Chỉ chừa cho Sanzu một cái lưng núc ních do chăn cuộn. Cậu nhìn cái tay có dấu răng đỏ chót của mình, tặc lưỡi gãi đầu.

Thôi, xem như mình đây là bị đánh dấu chủ quyền đi.

Sáng hôm sau, Kazutora, Mitsuya, Baji, Ema bước vào quán. Há hốc mồm nhìn cảnh tượng đáng sợ hãi trước mặt.

Sanzu ở trước mặt Takemichi làm đủ trò, từ giả vờ ngại ngùng muốn được xoa đầu. Muốn được ôm, làm nũng, giả vờ đáng yêu, giả vờ đáng thương, ăn vạ. Tất cả chiêu trò có thể khiến Takemichi mủi lòng, Sanzu đều làm không sót một món.

Kazutora không vui, trừng mắt nhìn Takemichi đang dùng ghế để cao hơn Sanzu, sau đó đưa tay vò vò tóc tên nhóc mặt sẹo nọ.

Đợi đến lúc Takemichi rời khỏi tiệm, Kazutora mới tiến đến. Cậu ghét bỏ nhìn Sanzu đang trắng trợn ăn cắp bản quyền từ mấy trò làm nũng của mình. Kazutora khó chịu nói:

"Sao mày bảo nếu mày thích Takemichi hay làm nũng với cậu ấy thì sẽ làm chó?"

Sanzu lạnh nhạt liếc mắt nhìn Kazutora, sau đó cười đểu, đầy khinh miệt mở miệng.

"Gâu gâu."

Vừa lòng mày chưa hả đồ con hổ lai gà?

Kazutora: "Mày buông tao ra Baji! Tao phải đánh nó!"

Baji đổ mồ hôi hột kiềm chế Kazutora. Nó là đệ của Takemichi, mày muốn gây sự trong tiệm của nó để Takemichi cho mày ra chuồng gà à?

Mitsuya đang trong trạng thái suy tư. Hóa ra là vậy, chiêu làm nũng này có thể dùng, kiến thức kì quái đã được tiếp thu!

Ema nhìn bức ảnh Takemichi xoa đầu Sanzu được cô bé chụp trong điện thoại. Ừ, cũng rõ nét lắm, không biết ông anh trai Mikey có tính độc chiếm cực kỳ cao của cô bé sẽ có biểu cảm gì khi thấy bức ảnh này nữa.

Còn Takemichi đang lon ton chạy qua tiệm của Shinichiro.

Wakasa kinh ngạc, chậm chạp mở miệng nói:

"Chà, hiếm khi thấy em ấy tới tiệm xe máy của mày đấy, Shinbaka."

Shinichiro cười khổ nhìn Wakasa: "Mày đừng học theo em ấy kêu tao như thế chứ."

Nói xong, Shinichiro quay sang Takemichi đang ngồi xổm kế bên. Thằng bé mở to mắt nhìn anh. Shinichiro buồn cười, sờ sờ đầu của Takemichi:

"Em có chuyện gì muốn tìm đến anh sao? Takemichi?"

Takemichi mắt sáng lên, chính nó! Cái cảm giác cực kỳ an toàn, làm người khác không nhịn được ỷ lại. Đây chắc chắn là khí chất của anh trai quốc dân!!

Vốn muốn mở miệng nói thẳng, Takemichi lại sợ Shinichiro và Wakasa cười mình. Cậu đấu tranh tư tưởng một chút, mới lắc đầu đáp:

"Không có gì, tự nhiên muốn qua thôi."

Takemichi quyết định giành cả một ngày để quan sát Shinichiro.

Việc đó khiến ngày hôm nay của cả nhóm cả chút kì quái.

Shinichiro sửa xe, Takemichi ngồi xổm một bên nhìn.

Shinichiro nói chuyện với Mikey, Takemichi cũng ngồi ở một chỗ nhìn anh.

Shinichiro quay sang nhìn Takemichi, Takemichi nghiêng đầu nhìn Shinichiro.

Shinichiro lúc này: "..." Má, đáng yêu quá vậy?!!

Việc luôn một gương mặt đáng yêu, có đôi mắt to tròn, mang theo ánh nhìn nóng rực nhìn chằm chằm anh. Anh xấu hổ vô cùng, tay chân cũng hơi run. Shinichiro ôm tim ngã khụy xuống, lắp bắp nhìn Takemichi nói:

"T-Takemichi, em đừng nhìn anh như thế nữa, anh ngại."

Takemichi khó hiểu nhìn Shinichiro, em nhìn thì nhìn, mắc gì anh đỏ mặt?

Wakasa nãy giờ cười mệt rồi. Anh sờ đầu Takemichi, kéo thằng nhóc ngồi kế bên mình rồi chỉ về phía Takeomi vừa đến, cười đùa rằng:

"Đừng nhìn Shinichiro nữa, chán chết. Takemitchy qua đây với anh nhìn Takeomi cũng được nè. Cậu ta mới đi đổi kiểu tóc nhìn ngộ lắm, mọc râu tùm lum."

Takemichi bị kéo qua, ngồi bên trong lòng ngực của Wakasa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh đang cười nói, lại đảo mắt sang Takeomi. Không biết nghĩ đến cái gì, cậu khịt mũi khinh thường:

"Chê, nhìn Takeomi, em thà nhìn Benkei còn hơn."

Benkei: "..." Nhóc nói như thế là có ý gì? Ê quá đáng nha, anh mày cũng đẹp trai lắm chứ bộ.

Takeomi: "..." Mình bị con nít ghét đến thế à?

Wakasa cười như được mùa, dùng tay ôm chặt Takemichi. Anh vò nát đầu thằng nhóc, cười đến tít mắt:

"Sắp tới sinh nhật của Takemichi rồi đúng không? Thế nào? Năm nay có tổ chức sinh nhật không?"

"Có ạ, nhưng cũng chỉ là tiệc bạn bè nho nhỏ thôi. Em có đem thiệp luôn này."

Takemichi gật đầu, lấy trong túi ra năm cái thiệp mời nhỏ nhắn trong túi xách ra. Cậu đưa cho từng người, cái thiệp cuối cùng là đưa cho Shinichiro.

"Đây là thiệp của Seishu... Nhưng em không liên lạc được với anh ấy. Nếu Seishu có đến chỗ anh thì thay em đưa cho Seishu nha."

Takeomi nhìn Shinichiro, Wakasa, Benkei, thậm chí là Inupi không có mặt và Mikey đã đi chơi, bọn họ đều có thiệp trừ anh ra.

"...Thiệp của anh đâu?"

"Có mời đâu mà có thiệp cho anh?"

Takemichi quái dị đáp, ở tiệc còn có Sanzu, hai anh em mấy người có mối quan hệ không tốt. Rủ thêm anh tới rồi để cho cái tiệc sinh nhật chướng khí đùng đùng hay gì?

Takeomi: "..."

Rồi rốt cục anh đã làm gì để bị em nó ghét thế nhỉ?

Buồn của Takeomi, nhưng không sao, vì anh xứng đáng!

***

***

Góc PR cực mạnh!!

Hehe, nó có tag R18 nha quý zị 😼👌

Hố mới flop quá nên qua đây pr ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro