47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của Takemichi.

Mọi thứ không quá màu mè, nói thật thì nó rất đơn giản. Mẹ Takemichi dùng tiền bao hẳn một tiệm gà rán, thức ăn nhanh để tổ chức sinh nhật cho Takemichi.

Đứa bé trai có mái tóc đen, hơi xù ngồi trên ghế. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh quán. Bạn bè đều tề tựu đầy đủ, so với năm trước còn nhiều hơn vài người, nhưng thiếu mất Izana, Seishu và Kokonoi. Anh em nhà Haitani thì bảo sẽ gửi quà đến sau.

Nhìn một hồi, ngó thấy đã đủ giờ chờ đợi, Takemichi sờ cằm, tự hỏi còn thiếu ai hay không nhỉ?

Kakuchou bị lãng quên: "..."

Takeomi bị đá ra chuồng gà: "..."

Senju bị xem là một con bé bất thường: "..."

Kisaki bắt chuyện với đối phương đúng ba lần trong cuộc đời: "..."

Hanma mặt dày đòi thiệp sinh nhật bị đóng cửa nhốt bên ngoài: "..."

Người gì đâu mà vô tình, đồ tồi, Takemichi.

Dì Hanagaki ngồi một bàn riêng, cùng Shinichiro, Sanzu nói với nhau vài câu. Bên kia, Takemichi, Mitsuya, Baji và Kazutora thì túm tụm lại đánh bài tiến lên, đứa nào về chót thì bị búng trán. Xung quanh còn có vài người đang nhìn tổ hợp bốn người đánh bài, chỉ có Mikey như keo dính chuột đu lên trên người Takemichi, tay vòng qua cổ và dùng chân kẹp eo Takemichi cứng ngắc. Ban đầu Takemichi cũng kháng cự dữ lắm, nhưng Mikey lì dữ quá nên cậu cũng chịu. Để mặc "trang sức Mikey" đeo trên người nhìn cậu đánh bài.

Takemichi uy hiếp nhéo eo Mikey:

"Mày mà lộ bài là xác định trán mày nát bấy."

"Hong, thích lộ đó được hong? Ngon thì Takemitchy múc tao đi."

Mitsuya ném lá heo cơ xuống bàn, khoái trá kêu lên:

"Heo nè!"

"Đù, heo đâu ra lắm thế, chặt nó đi Baji."

Takemichi tức giận nhìn Mitsuya lần thứ hai ra lá heo. Cậu quay sang, cổ vũ Baji đứng lên làm cách mạng. Bài má mua, không chặt heo má buồn!

Sau đó, Takemichi và toàn thể người có mặt dùng nửa con mắt liếc nhìn Baji ném lá bích xuống.

Takemichi: "...Mắc gì lấy con ba bích để đè con heo cơ?"

Baji: "Ủa? Không phải số 3 lớn hơn số 2 hả?"

Mitsuya: "...Ra đường đừng có nói mày là quen biết tao."

Ăn uống no say, chơi chán chê, cả bọn bắt đầu kéo tay Takemichi cùng nhau khui quà.

"Xin lỗi Takemichi, tớ chỉ có thể làm được như vậy thôi."

Ema ngại ngùng gãi má khi thấy Takemichi cầm lấy chiếc khăn len mà cô bé gắng sức đan. Vì Takemichi đã tự tay làm quà cho bé vào ngày sinh nhật, nên Ema cũng muốn làm như vậy. Chính là Ema cũng không phải rất giỏi thêu thùa, may vá. Nên thành phẩm của cô bé vẫn còn rất sơ sót.

Takemichi cười, xoa đầu Ema an ủi:

"Không sao, tớ rất thích, cảm ơn cậu Ema."

Một số ánh mắt dồn vào bàn tay đang xoa đầu Ema.

Kazutora nhìn ánh mắt ảo não của Mitsuya, hả hê cười một tiếng:

"Sao? Muốn lắm đúng không? Hồi trước tao mỗi ngày đều được Takemitchy xoa đầu chúc ngủ ngon đó."

Kazutora hứng khởi khi gương mặt của Mitsuya sa sầm đi trông thấy. Mitsuya trong mắt Takemichi rất chững chạc, nên cậu ấy không hành động với Mitsuya như trẻ con hay em trai trong nhà.

Kazutora vẫn không biết việc xoa đầu chúc ngủ ngon là minh chứng cho việc cậu ta rơi vào Brotherzone.

Nhưng chưa để cậu ta vui được bao lâu, Sanzu kế bên cười lạnh, nói chêm vào:

"Đó chỉ là quá khứ thôi, giờ thì đi mà bảo mẹ của mày xoa đầu mày chúc ngủ ngon."

Kazutora *bị đóng gói trở về nhà*: "..."

Cuộc sống gian nan, có một số thứ đừng nên vạch trần, cảm ơn.

Chính cung hiện tại lên tiếng, cả hậu cung im lặng.

Lúc này, tiếng nói đậm tính trẻ con xen vào, Almira với bộ váy trắng đơn giản xông tới gỡ lấy bàn tay của Takemichi qua rồi vứt một bên, cười đáp:

"Ừ, khăn len đẹp lắm. Giờ chị ấy là của em."

Takemichi: "..." Nó làm cái trò gì vậy trời.

Ema: "...Nhóc tin chị đá một cái là nhóc treo lủng lẳng trên cây ổi không?"

Ema không vui nheo mắt lại dọa dẫm Almira. Điều này khiến Almira thất kinh, nước mắt rưng rưng nhìn Ema, không thể tin được lên tiếng:

"Chị đánh em?"

Ema ngập ngừng một chút, mới gật mạnh đầu.

"...Ừ."

"Ô cê, làm đi chị. Chà đạp em mạnh vào."

Dì Hanagaki phun nước trà khi thấy Almira nằm xuống ôm chân Ema. Bà ấy ho khù khụ, vội dùng khăn giấy lau đi nước trà văng trên bàn.

Ài, gen của Hatake trội vãi.

Ema lúc này: "..." Con bé bị cái gì vậy trời?

Takemichi: "...Draken, hốt mắm này xuống cho tao."

Draken bảo mẫu bắt đầu phát huy tác dụng của mình, lùa Almira như lùa vịt. Con bé ghét Draken dữ lắm, thấy cậu ta là Almira giãy đành đạch lên, chỉ kém lao đến cắn người ăng nhăng nhăng.

Draken dẹp loạn xong Almira, tiếp tục đi đến kế bên Takemichi ngồi xuống, nhìn cậu ấy dùng dao rọc giấy mở quà.

Takemichi khui trúng hộp quà của Draken, là một bộ gồm sáu ly nến thơm, rất xinh xắn, mùi hương cũng cực kỳ dễ chịu.

Draken cười: "Nghe bảo dạo này mày ngủ không ngon lắm nên tao tặng luôn nến thơm."

"Haha, cảm ơn Draken."

Mitsuya, Hakkai, Yuzuha, Baji, Kazutora lập thành nhóm. Cùng nhau dồn tiền mua cho Takemichi một bộ gồm ba lọ nước hoa. Mitsuya còn kiên quyết phải mua cho Takemichi một mùi ngọt, theo trường phái nhẹ nhàng, ngây ngô thuần khiết.

Mitsuya thâm tình nhìn Takemichi: "Đừng xài loại sữa tắm đó nữa."

Takemichi: "Khùng."

Tao tắm gì kệ tao chứ thằng này!

Nhóm Akkun góp tiền mua cho Takemichi một cái đồng hồ để bàn điện tử có vẻ ngoài đẹp và chức năng báo thức cực mạnh. Takuya vỗ vai Takemichi, cười nói:

"Hãy dùng cái đồng hồ này mà đi học đúng giờ đi, Bakamichi."

Bakamichi cầm lấy tay đang vỗ vai mình, cắn một phát.

Peyan, Pachin cùng nhau mua cho Takemichi một cái áo khoác.

Benkei tặng cho Takemichi một cặp tai nghe, Wakasa là một con thú nhồi bông hình Pikachu siêu bự.

Takemichi cạn lời cầm con Pikachu bự gấp đôi mình. Nhưng vì nó êm ái, mềm mại nên cậu cũng rất vui vẻ mà nhận lấy.

Shinichiro tặng cậu một cái ván trượt mới màu xanh lá nhạt. Dì Hanagaki thì mua cho con trai mình một cái máy chụp ảnh.

Sanzu,... Sanzu mua cho Takemichi một đôi dép đi trong nhà, một đôi dép màu hồng hình con thỏ được làm bằng sợi bông mềm.

"...Mày thích màu hồng?"

"...Không, nhưng mày muốn nghĩ gì thì thì nghĩ."

Takemichi quái dị nhìn Sanzu dùng ánh mắt lóng lánh với mình. Cậu bất đắc dĩ, đưa tay lên xoa đầu Sanzu, cười đáp:

"Được rồi, tao thích nó, cảm ơn mày."

Almira bị Draken bắt ngồi yên một chỗ cấm manh động. Cô bé dùng ánh mắt cá chết nhìn bầu không khí hạnh phúc này, xen lẫn trong đó là mùi thuốc súng nồng nặc.

Cái tên Draken hươu cao cổ nguyên chất trăm phần trăm này hình như mới nghiến răng đúng không ta?

"Nhìn gì? Quà của nhóc đâu?"

Draken trừng mắt nhìn Almira. Con bé vô cảm, đưa lên tay một thứ gì đó, một chiếc chìa khóa bật mở ra.

Almira bấm nút, bên ngoài cửa vang lên tiếng còi xe inh ỏi.

"Quà hơi bự, phải ra ngoài mới nhìn thấy."

Mọi người: "..."

Adu, người nhà giàu có lối đi riêng. Chơi hẳn tặng xế hộp luôn!

Takemichi mở lớn mắt kinh ngạc nhìn chiếc xe màu đỏ trước cửa quán. Cả nhóm không thể tin được Almira chơi lớn như vậy.

Almira giao chìa khóa xe oto cho Takemichi, khó hiểu nhìn mọi người khiếp sợ:

"Làm gì mà bất ngờ dữ vậy? Chỉ là một chiếc Deawoo Matiz thôi mà. Loại này rẻ chán."

Nhưng mà nó vẫn là oto có được không!?!

Takemichi nhíu mày nhìn mẹ của mình. Bà ấy tuy không ghét Almira, nhưng mối quan hệ giữa Hanagaki và Almira vẫn có chút khó nói. Nếu cậu nhận lễ lớn như vậy thì đúng là không ổn.

Takemichi dự định trả lại quà cho Almira, con bé đã đưa tay, thẳng thừng nói:

"Không cần ngại, dù sao một phần cổ đông thuộc về cháu. Tương lai sớm muộn gì cháu cũng muốn tiếp nhận công ty của bố. Như này chỉ là ứng trước tiền lương thôi. Hơn nữa cũng có thể xem nó như là quà xin lỗi vì trước đây cháu từng sỗ sàng như thế... Ngoài ra..."

Almira ngập ngừng, kéo vai Takemichi nói nhỏ:

"Anh xem coi có thể giúp em tạo không gian riêng với Ema được không?"

Takemichi: "..."

Mục đích của cô em là đây chứ gì!?

Cái thứ simp lord này!

***

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro