48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế,... Hình như hơi thiếu thiếu."

Cả bọn dồn ánh mắt về Mikey vẫn luôn treo trên người Takemichi. Cậu hơi cúi đầu, nhìn tên nhóc tóc vàng này đang ngậm taiyaki trong miệng, Takemichi nhướn mày.

"Quà mày đâu? Mikey? Muốn ăn chực hả mày?"

Takemichi nhéo mũi Mikey, hơi cười nói. Cậu cũng chỉ trêu chọc thằng nhóc này thôi, vì về cơ bản nếu Mikey chịu trả món tiền cậu ta đã ăn free tại tiệm từ trước đến giờ thì Takemichi đã đủ năng lực mua thêm chiếc xe máy.

Takemichi nội tâm nhún vai. Nói thô thì thằng nhóc này ăn chực chỗ cậu một cách trắng trợn, ở một phương diện khách quan thì Takemichi đã vỗ béo Mikey trở nên múp míp như bây giờ đây. Nuôi nó vài năm, còn cần chút quà ít ỏi của nó hay sao?

Nhưng vốn dĩ Takemichi cứ tưởng Mikey mang tâm thế ăn chực, thì thằng nhóc ấy chỉ dụi dụi đầu vào cổ cậu, bẹp miệng nói:

"Quà của tao hơi bự, lớn dần theo thời gian, Takemitchy phải lớn một chút mới nhận được."

"...Mày đóng gói vật thể sống hay sao mà lớn dần theo thời gian?"

Takemichi bất lực thở dài, muốn đi sinh nhật không mất tiền thì cứ nói, có phải tao bắt tụi bây đem quà đâu?

Con nít khó hiểu thiệt.

5 giờ tối, tiệc tàn, ai về nhà nấy. Sanzu và mẹ về nhà trước, Takemichi thì tới tiệm hoa xem lại mọi thứ, chuẩn bị để sáng mai mở cửa. Tiệm Hanagaki gọi chung là tiệm hoa, nhưng lại bán trà và phụ kiện trang sức thủ công, cho nên có rất nhiều việc để làm.

Ngay khi vừa bước đến, trước cửa tiệm đã có rất nhiều hộp quà được xếp chồng lên nhau, ngó mắt thì chắc là của khách quen tặng cậu rồi.

Tặng chủ tiệm bán hoa một bó hoa hồng đỏ, đứa nào khôn dữ bây?

Takemichi phì cười, cậu dùng chìa khóa mở cửa tiệm, sau đó cầm chồng hộp quà bước vào bên trong. Đặt mớ quà lên bàn trước, Takemichi tháo áo khoác ra, treo lên giá. Cậu bắt đầu mở đèn, cầm chổi quét đi chút bụi trong quán, xông hương kỹ càng, xếp lại bàn ghế, mới ngồi xuống xem những hộp quà nọ.

Có quà ở dưới Địa Phủ,... Ủa đứa nào tặng đầu lâu vậy bây?

"Đầu lâu kỷ niệm của ta lúc còn sống á, giữ làm kỷ niệm nha Micchi.

- Ký tên: Diêm Vương."

... Má, bị khùng hả? Tặng quà gì hãi hùng vậy?

"Nước hoa hãng Daki loại mới nhất, ngát hương và lưu hương lâu cực, gây n***, trợ giúp cực kỳ lớn. Sinh nhật vui vẻ, mau lớn nha Micchi.

Ký tên: Daki."

Takemichi trầm mặc, cái từ gì bị gạch bỏ vậy hả?

Cậu đau đầu đỡ trán, mới khui có hai hộp quà mà sao tiền đình vl ra.

Takemichi đứng dậy, đi vào quầy, cậu tự pha cho mình một tách hồng trà lạnh mát mẻ, tiếp tục ngồi xuống chuyên mục khui quà tưng bừng.

Sau đó, cậu thuận mắt nhìn ra ngoài cửa tiệm, Takemichi chứng kiến một gương mặt quái dị đang đè ép trên cửa kính của quán mình.

Takemichi sợ bay màu, cậu phát điên mà mở cửa ra, đạp cho cái tên đang làm trò con bò ngay quán mình một cái.

"Má nó, thằng điên này, tao nhịn mày lâu lắm rồi nhé. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là nghĩa địa!"

"Bình tĩnh nào bro, tao đến đây để chúc mừng sinh nhật mày mà."

Trước sự hung hăng của Takemichi, Hanma Shuji bỡn cợt cười một tiếng, nhẹ nhàng dùng tay đỡ cây chổi lông gà quyền lực nhà Hanagaki.

Takemichi ôm ngực mình, niệm thần chú để tâm hồn thanh tịnh một ngàn lần. Cậu nở một nụ cười mỉm vô cùng nhẹ nhàng tình cảm, nhìn Hanma nói:

"Được thôi, quà đâu?"

Hanma tự đắc khoanh tay: "Sự xuất hiện của tao đã là một món quà rồi."

Takemichi vẻ mặt vô cảm đóng sầm cửa lại. Mức độ ảo tưởng của thằng này nó lên cái tầm vỹ mô. Bệnh này chỉ có triệt sản không cho đẻ trứng, chứ hết thuốc chữa rồi.

Hanma bị nhốt bên ngoài, chẹp chẹp miệng giả vờ đáng thương, cái tên cao lều khều nọ dùng tay xoay xoay mặt kính, tội nghiệp lớn giọng:

"Takemitchy ~ bên ngoài trời lạnh lắm ~ tao sắp bệnh rồi."

"...Mày giống như cô hồn tháng 7 vậy đó Hanma, giờ mới tháng 6, mày đến nhà tao phá cỗ sớm hả?"

Takemichi trầm cảm, khổ sở ôm đầu, cậu cực kỳ không tình nguyện mở cửa cho Hanma Shuji bước vào quán. Cái tên này được Takemichi cho phép, ngay lập tức tự nhiên như ruồi ngồi chễm chệ trên ghế sofa, nhìn đống quà cáp của Takemichi trên bàn.

Takemichi lủi thủi vào quầy, một phút sau liền cầm trên tay ly cà phê sữa ấm đặt xuống bàn. Ánh mắt Takemichi cực kỳ bất thiện nhìn Hanma, gằn giọng nói:

"Uống xong thì lượn giùm đi, mày đừng khiến ngày sinh nhật thành ngày giỗ của tao."

Nếu tên Hanma cứ ở lì chỗ này, chắc chắn cậu sẽ chết, bị tức mà chết!

Hanma cà lơ phất phơ, ngồi dựa trên ghế nhìn tách cà phê nọ, cợt nhã:

"Ứ ừ, Takemichi lạnh lùng ghê, tao tổn thương lắm đó... Tao muốn uống nước cam ~"

"Không, tối rồi, uống đồ uống chua không tốt."

Hanma hơi ngẩn ra, sau đó dùng ánh mắt hơi nheo lại đầy mờ ám nhìn Takemichi, che miệng cười khúc khích.

"Ồ ~ Takemichi quan tâm tao sao? Shuji - chan hơi bị hạnh phúc luôn ấy."

Takemichi liếc nhìn Hanma.

Cái xưng hô gì mà tởm vãi ***.

Takemichi thở dài, lẳng lặng nhìn Hanma. Sự nghiêm túc hiếm thấy dần dần chiếm lấy đôi mắt xanh biếc của cậu, dưới ánh đèn, trở nên đẹp đẽ đến khó tin.

Takemichi trầm giọng:

"Hanma Shuji, không cần đùa dai hay tỏ ra thân thiết với tao. Tao với mày căn bản không có thân, cũng không thể thân..."

"Tao biết mày là đứa có tính cách tùy hứng, thích những thứ lạ lẫm, Hanma. Nhưng như mày thấy, tao chỉ là người bình thường, đang chăm chỉ kiếm tiền mà thôi. Tao không thể cho mày sự mạo hiểm, vui vẻ hay bất cứ thứ gì. Cho nên việc mày bày tỏ như thể mày thật thích thú với tao, giả dối lắm."

Thằng nhãi con này là một cặp với Kisaki. Takemichi không tin rằng Hanma sẽ bị thu hút bởi một đứa bình thường như cậu. Có thể cậu ta tiếp cận Takemichi vì Kisaki,... Dù cậu chẳng hiểu tiếp cận để làm cái quần đùi gì.

Nhưng Takemichi không thích cùng Hanma tiếp xúc. Ký ức một phần linh hồn của cậu vẫn còn ghi nhớ những việc đáng buồn Hanma và Kisaki đã làm với mình. Chẳng ai có thể thật thân thiện với kẻ từng muốn giết mình cả. Ngay cả Kisaki, lần đó giúp đỡ cũng chỉ là ngẫu hứng thôi.

Bên kia, nụ cười trên gương mặt Hanma trở nên cứng lại, sau đó biến mất hoàn toàn. Phảng phất như đang nghĩ điều gì đó thật quan trọng, Hanma chống cằm nhìn chằm chằm Takemichi. Gương mặt của Hanma khi không cười, trông lạnh lùng và xa cách hơn hẳn.

Chắc mất mấy phút, cậu ta mới suy nghĩ xong, Hanma tiếp tục cười hì hì, dùng tay sờ sờ lên mái tóc đã bắt đầu dài của Takemichi, cười nói:

"Mày cự tuyệt tao như vậy, tao chỉ càng hứng thú với mày hơn thôi Takemichi."

"...Tao mới 11 tuổi, mày không cần có hứng thú với tao, thằng biến thái."

Takemichi mệt mỏi ôm đầu, chỉ mong tên ôn thần này nhanh chóng uống xong cà phê rồi biến đi giùm cậu.

Nhưng không, Hanma tay buông thõng, lười nhác nhìn Takemichi, khiêu khích cười một tiếng.

"Tay lạnh, Takemichi giúp tao uống đi."

Takemichi trợn trắng mắt nhìn Hanma, sau đó bước vào quầy, lấy ra một cái phễu để trước mặt cậu ta. Takemichi cười đến ác liệt, khoái chí nói:

"Há miệng ra, tao dùng cái phễu rót cà phê cho mày. Bảo đảm một giọt cũng không thiếu."

Hanma: "..."

Ây, tính cách của cậu ta tệ thật, nhưng mà như vậy Hanma càng thích! Nhưng hắn chắc chắn không thích uống cà phê bằng phễu đâu.

Tươi cười hơi cứng lại, Hanma ai oán nhìn Takemichi. Hắn đưa lấy ly cà phê cho cậu, nghiền ngẫm liếm liếm môi của chính mình.

"Sao? Tao không thích cái phễu đó đâu. Nếu mày dùng môi giúp tao uống hết cà phê thì tao sẽ không đến tiệm của mày quấy phá nữa."

Nghe thấy yêu cầu vô lý của Hanma, Takemichi cạn lời, cậu quái dị mở miệng hỏi:

"Thật luôn?Tao mới 11 tuổi đó Hanma."

"Sao cũng được, hai năm nữa là đủ tuổi làm tình rồi mà."

Hanma nhún vai cười nói. Hắn thật ra chỉ là tùy tiện tìm vấn đề làm khó Takemichi thôi. Hanma cũng không nghĩ rằng Takemichi sẽ đáp ứng mấy cái yêu cầu vô lý của mình.

"Được."

Nhưng Hanma lầm thật rồi.

Đối phương dường như nháy mắt trở nên lãnh đạm hơn, cậu ta nâng tách, lấy đi hết hoàn toàn chút cà phê trong tách trước ánh mắt trừng to sững sờ của Hanma.

Hanma không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai bên thái dương đã bị đối phương dùng tay ghì lại. Takemichi lấy tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống, môi chạm môi với hắn.

Hanma như dại ra, trơ mắt nhìn đối phương đem miệng nhỏ áp lên môi hắn. Từ lưỡi truyền đến hậu ngọt của sữa, và cả chút tê tái, đê mê vì hai đầu lưỡi đang chạm vào nhau. Hanma hơi nhắm mắt lại, gặm lấy môi mềm của đối phương, hắn cũng không phản kháng làm gì, để mặc nụ hôn sâu này kéo dài cho đến khi toàn bộ cà phê bị Hanma nuốt hết.

Từ đầu đến cuối, hắn đều ở thế bị động.

Hanma bình tĩnh lại, hắn cũng không phải con nít ba tuổi hay trẻ mới lớn mà thẹn thùng. Chỉ đơn giản là nhìn vào đôi mắt của đôi phương, Hanma bỗng dưng tin tưởng vào chuyện viển vong, về cái thứ gọi là ngôn từ trong ánh mắt, nó tuyệt vời hơn hắn nghĩ.

Hanma tự hỏi, một thằng nhóc 11 tuổi có thể biết hôn như vậy sao?

Lực tay ở hai bên thái dương nới lỏng, đối phương dứt môi ra khỏi miệng Hanma, lưu lại một sợi chỉ bạc của nước bọt đầy mờ ám. Hắn dán mắt lên cái miệng nhỏ đó, nghe được tiếng thở dốc khe khẽ của cậu ta, nhìn thấy được đôi môi mềm mịn bị chà xát trở nên đỏ ửng, cũng thấy được nước bọt của chính bản thân hắn còn sót lại trên môi đối phương.

"Đừng bao giờ đến đây nữa, Hanma..."

"Vì sao? Đến mức này cơ à?"

"Phải, tao ghét mày, Hanma Shuji."

Hanma im lặng một chút, nhìn thật sâu vào đôi mắt đối phương, sau đó cười khẽ, nhún vai đứng dậy. Xách theo thân cao lều khều của mình, mở cửa rời khỏi quán.

"À phải rồi..., này Takemichi."

Cánh tay mở cửa được một nửa thì dừng loại, Hanma nghiêng đầu nhìn đứa trẻ chỉ kém mình vài tuổi, đang bình tĩnh dùng dao rọc lấy một thùng hàng. Hắn nheo nheo mắt, cong khóe môi nói:

"Mày biết không Takemichi, ngay khi nhìn vào đôi mắt mày. Tao đã biết rằng mày rất đặc biệt."

"Ít nhất thì trong mắt tao, mày là người đặc biệt nhất tao từng gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro