54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji Keisuke cắn chặt răng, tức giận nhìn con sâu Hanagaki Takemichi đang phè phỡn nằm trên giường đọc truyện. Cảm nhận được ánh mắt của Baji, Takemichi cũng không thèm để ý, chỉ tùy tiện buông ra một câu:

"Học thuộc từ vựng, nếu không sẽ đánh mông của mày nha."

Trong nháy mắt, cả khuôn mặt Baji đều đỏ bừng lên, giống như thẹn thùng vùi đầu vào sách vở trên bàn.

Cậu ta thực sự đánh mông!! Hơn nữa còn dùng thắt lưng để đánh!

Đồ biến thái! Đồ dê xồm! Đồ Bakamichi!!

Baji đè nặng bút, trút tức giận lên mặt giấy. Mà Takemichi cũng cảm nhận được thằng nhóc này chắc là đang mắng chửi mình trong lòng. Takemichi buông quyển truyện tranh xuống, bước đến phía sau lưng Baji. Dùng tay đè trên vai cậu ta, Takemichi hơi hạ thấp người xuống, nói nhỏ vào tai đối phương.

"Chuyên tâm học hành, nếu không..."

"Chắc mày không muốn ai thấy cái cảnh mày xách cái quần chạy trốn khắp phòng đâu ha?"

"Mông mày còn đỏ không? Keisuke - kun ~?"

Hơi thở mang theo chút nhiệt phủ lên vành tai tràn đầy ái muội, mơ hồ còn nghe thấy một thoáng cười khẽ trong đó.

"Hanagaki Takemichi!!!"

Da mặt mỏng của Baji Keisuke đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, ánh mắt mang theo hoảng loạn, giận dữ vung tay muốn đấm về phía Takemichi, lại bị cậu ta thoải mái né tránh.

Takemichi cười phá lên, vui vui vẻ vẻ tiếp tục nhảy lên giường lăn một vòng.

Baji Keisuke nghiến răng nghiến lợi, trợn trắng mắt một cái, quyết tâm sau khi học bài xong thì sẽ tới công chuyện với Takemichi.

Tại sao cái con người này càng lúc càng không hề đứng đắn!!? Là ai? Là thế lực nào đã đem Bakamichi trở thành Hentaimichi?? Là âm mưu của đội Hỏa Tiễn đúng không??

Baji Keisuke nghĩ đến việc bản thân bị Takemichi chọc ghẹo đến nỗi tinh thần đều hỏng mất. Cậu khổ sở, dùng tay che lại đỉnh đầu.

Như vậy không được! Phải tìm cách chống lại đế chế độc tài của Hanagaki Takemichi!

Nhưng trước lúc đó, cậu phải hoàn thành bài tập môn ngoại ngữ đã.

Takemichi sau khi trêu chọc Baji xong, chỉ có thể buồn chán nằm trên giường, giống như một con sâu liên tục lăn qua lăn lại, cuốn chăn thành một cục.

Buổi sáng khi trời mát mẻ, quạt máy cũng bật thổi hiu hiu, Takemichi cảm thấy mi mắt có hơi nặng trĩu.

Sau lưng trở nên yên tĩnh không còn âm thanh ồn ào. Baji xoay người, sửng sốt phát hiện đối phương ngủ mất.

Baji không tiếng động đi đến gần giường, tìm tòi xem có phải Takemichi giả vờ ngủ để trêu chọc cậu hay không.

Baji nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm sườn mặt của người nọ. Baji đối với hành động cuốn chăn của Takemichi không khỏi bĩu môi.

"Ấu trĩ."

Baji dùng ngón tay chọc chọc vào cái má bị chăn nệm đè ép thành hình tựa như một cái bánh mochi mềm mụp.

"Chọc hư mặt mày luôn! Bakamichi!"

Baji nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, liên tục chọt ngón tay vào cái má phúng phính của đối phương. Mãi cho đến khi nó hồng lên một mảng, Baji mới tặc lưỡi một tiếng rồi buông tha.

Ngồi xuống dưới đất, Baji Keisuke đem cằm gác lên cạnh giường, hơi nghiêng đầu quan sát kẻ đã chiếm mất chiếc giường của mình. Hai má hơi phiếm hồng, Baji khó chịu, dùng hai ngón tay véo má đối phương, hàng lông mày mỏng của cậu ta liền khẽ nhăn lại, mi mắt mỏng cũng hơi run run, rúc người vào trong chăn. Hoàn toàn là một bộ dáng ngoan ngoãn, vô hại.

Baji Keisuke thật sự khó chịu, lại không biết nên làm sao. Nhìn đi, rõ ràng cậu ta lớn lên đáng yêu như thế, lúc ngủ trông đặc biệt ngoan, lẽ ra nên là một thiên sứ nhỏ...

Nhưng tính cách cậu ta lại ác liệt, thích đùa dai, thích làm người khác sợ hãi, sẽ ấu trĩ vô cùng.

Giống như ác ma nhỏ...

Baji nhíu nhíu mi, dời tầm mắt, lại vô tình chạm ánh nhìn đến cái miệng nhỏ đang khép hờ nọ.

Ngay cả môi đều mang theo màu đỏ hồng nhàn nhạt đáng yêu... Trông rất mềm mại, nhìn rất ướt át...

Baji bỗng dưng nghĩ, nếu dùng môi hôn lên thì sẽ như thế nào nhỉ?

Baji nhảy dựng lên, bị chính ý tưởng của mình dọa cho khiếp sợ.

T-tại sao cậu lại muốn hôn môi với một đứa con trai chứ.

Đứa đó còn là Takemichi, ngoài việc lớn lên đẹp mắt, nấu ăn pha trà ngon, tháo vát đảm đang biết kiếm tiền giúp đỡ gia đình, nội tâm tinh tế ôn nhu, ngoại trừ mấy thứ này, cậu ta có gì tốt chứ!??

Chính là nhìn đến gương mặt đang ngủ say của Takemichi, Baji sẽ nhịn không được, bắt đầu rục rịch trong lòng. Cảm thấy môi cậu ta rất ngon!!

Baji dằn co một hồi, suy nghĩ mãi, quyết định ngồi xuống như cũ dưới chân giường.

Hừ, c-còn không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Chẳng qua là do cậu nổi hứng thú thôi... Hôn một cái thì làm sao? Cùng lắm là cho đối phương hôn lại!

Baji lì lợm nghĩ thầm, tạm thời cậu sẽ không có liêm sĩ vậy.

Hít một hơi bình tĩnh lại trái tim đang đập ba đa ba đa bùm của mình, Baji hơi mím môi, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Mặc dù rất thẹn thùng, cậu lại không khống chế được ánh mắt mag nhìn chằm chằm môi mỏng của Takemichi.

Càng tiếp xúc gần, cả người cậu càng nóng lên, như một con tôm luộc. Chóp mũi luẩn quẩn mùi hương sữa tắm của người đang nằm trên giường. Baji dùng hết toàn bộ ngôn ngữ để miêu tả loại hương này, nó mềm mại, cuốn hút, lại có chút giống như... bí ẩn?

Aaa, không nghĩ nhiều nữa! Nghĩ nhiều Takemichi sẽ tỉnh lại!

Baji Keisuke nhanh chóng cúi đầu, muốn môi chạm môi với đối phương. Nhưng ngay khi sắp tiếp xúc thân mật, môi của cậu lại trực tiếp dán lên lòng bàn tay của người nọ.

Baji ngơ ngác nhìn Takemichi vươn tay, lấp kín miệng mình. Đối phương lúc này mới hơi hé mắt, mang theo vài phần tươi cười hiểu rõ.

"Tuổi mới lớn có lòng hiếu kỳ lớn, nhưng chỉ có thể hôn môi với người mình thích thôi nhé, Keisuke - kun."

Bị phát hiện, Baji Keisuke không khỏi lùi lại, luống cuống không muốn đặt ánh mắt ở chỗ nào. Nhưng lòng kiêu ngạo và cứng đầu, Baji không muốn chịu thua như thế.

Baji cứng mồm cứng miệng, lắp bắp nói:

"T-tao chỉ hiếu kỳ muốn thử thôi! Mày không cho...thì tao có thể đi tìm người khác để thử."

Nói xong, Baji Keisuke hốt hoảng liếc nhìn Takemichi. Chỉ thấy cậu ta hơi nhướn mày, nheo nheo mắt nhìn cậu.

Takemichi thoáng im lặng.

Từ khi quen biết nhau, cậu vẫn rõ rằng Baji Keisuke có máu điên. Hay vô cớ đánh người, tức giận sẽ đá xe, phóng hỏa, ngủ còn sẽ nói mớ mà đấm người, ngang ngược vô lý...

Nhưng ngay cả vấn đề hôn môi, cậu ta cũng tùy tiện đòi làm mình làm mẩy... Takemichi cảm thấy mình nên giáo dục Baji Keisuke một khóa phụ đạo về giáo dục giới tính và đạo đức.

Thôi, tạm thời cứ hùa theo nó rồi từ từ chỉnh đốn tư tưởng của Baji vậy. Chứ để cậu ta chạy long nhong hôn dạo như vậy thì tội con gái người ta...

Nhưng mà cậu là con trai...??

"Tao là con trai."

"Tao chỉ muốn thử, giới tính không quan trọng."

Baji Keisuke tiếp tục lì lợm, vô lý đáp như thế.

Takemichi lúc này: "...?" Ủa ngộ ha?

Dung Ma Ma, nhốt con nô tì này vào lãnh cung cho trẫm! Ả ngang ngược kìa!

Takemichi vỗ vỗ trán. Thôi, cũng chỉ là trẻ con tò mò, hôm trước cậu vừa hôn Hanma xong. Lẽ nào Baji so với Hanma càng kích thích hơn? Đều là ranh con như nhau!

"Được thôi, lại đây nào Keisuke. Nhưng hôn xong thì mày sẽ phải làm theo một yêu cầu của tao."

Takemichi thở dài, vẫy vẫy tay với cậu ta. Nhưng nhanh chóng cậu lại khá đắc ý.

Há há, ranh con Baji này, tuổi nhỏ chưa trải sự đời, bạ đâu hôn đấy. Sau này lớn lên, hiểu chuyện rồi thì hối hận không kịp! Tao cười vào mặt cho chừa cái thói ương bướng!

Baji Keisuke ngây người một chút, cả cơ thể như con rô bốt, cứng nhắc ngồi xuống kế bên Takemichi. Ngay khi vừa đặt mông xuống giường, cánh tay của Baji bị người khác kéo qua. Vốn dĩ đang thơ thẩn, cậu hoàn toàn không kịp phòng ngừa Takemichi, bị đối phương lôi kéo tay. Tiếp đến là gương mặt, hai bên thái dương của cậu đều bị Takemichi đè ép. Baji ngơ ngẩn trừng lớn mắt, một đôi đồng tử phóng to đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Một thoáng, chỉ một thoáng, Baji Keisuke đều có thể cảm nhận được môi mình bị thứ gì đó mềm mại bao phủ. Cơ thể như bị nhấn chìm trên thứ mềm như bông, cứ lâng lâng như trên mây, khoa trương hơn nữa chính là hai chân cậu đều mềm nhũn, đầu óc tê dại như hồ dính.

Baji liếm môi, hơi nhíu mày. Baji Keisuke bất mãn nhìn Takemichi đã rời khỏi giường. Hôn môi như vậy quá nhanh, chỉ lướt qua nhau như chuồn chuồn lướt nước, nếu thêm một chút thời gian nữa... Chỉ cần một chút xíu nữa sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn.

Baji Keisuke bỗng dưng có một ý nghĩ to gan.

Nếu đưa lưỡi vào bên trong, có phải sẽ thích hơn không?

Ánh mắt lập lòe như thú đói quan sát bóng lưng Takemichi. Baji nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt ngay khi nghe Takemichi cất lời:

"Sao nào, Keisuke - kun? Hôn xong rồi thì phải làm theo lời tao đó...Hôm nay Keisuke - kun sẽ chép phạt 500 từ vừng, ngày mai tao sẽ kiểm tra."

Baji Keisuke: "..."

Rốt cục thì tại sao Baji Keisuke cậu lại thích cái con người này chứ!?

Là bản thân bị mù mắt sao?? Cậu ta -

Hanagaki Takemichi đáng ghét! Aiss chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro