55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là bét boi, ăn chơi ngoài đường đọc truyện nhớ cmt.

***

***

Hôm nay đã vào hạ.

Mùa hè đến với tất cả học sinh!! Vui chơi! Giải trí!

Dưới nóng hè oi bức, Inui Seishu tìm thấy một cái bóng dáng nhỏ. Vẫn là quả đầu tóc hơi xù, áo ba lỗ trắng và chiếc quần đùi đen, tay cầm túi kem lạnh.

Inui Seishu từ trước đến nay vốn dĩ ít khi biểu hiện cảm xúc trên mặt lại nhịn không được hơi cong lên chút tươi cười đầy nhợt nhạt.

Kokonoi Hajime nhìn thằng bạn thân mình đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Cậu lắm tiền thở dài một hơi, đưa tay sờ sờ tóc của mình đầy chán nản. Nếu Inupi đều ngu người, vậy Kokonoi đành thay cậu ta kêu đối phương thôi.

Nghĩ thế, Kokonoi Hajime cũng không hề do dự cất tiếng gọi lại cái bóng đang liêu xiêu giữa nắng hè nọ. Khoảng cách giữa họ đều không quá xa, Kokonoi Hajime chỉ cần dùng âm thanh lớn hơn bình thường một chút là đối phương đã có thể nghe.

"Hanagaki."

Nghe tiếng kêu, Takemichi nghi hoặc xoay đầu nhìn. Giống như vẫn chưa nhận ra hai con người đang đứng từ xa dưới bóng râm là ai, cậu nheo mắt lại vì chói nắng để có thể quan sát kỹ hơn.

Inui Seishu hơi liếc mắt nhìn Kokonoi, cũng không có ý ngăn cản cậu bạn thân mình lên tiếng. Nhưng không hiểu sao, Seishu cảm thấy hơi bất an.

Takemichi mất năm giây để nhận ra người gọi mình là ai. Ngay sau đó, trời đất xoay chuyển, vạn vật đảo lộn, Inui Seishu bị "Takemichi nguyên con" bay đến đè xuống đất.

Trong giọng nói Takemichi chứa đầy hoảng loạn. Cậu dùng tay đè ép thái dương của Inui Seishu,  khiếp đảm kêu lên:

"Trời đất ơi? Mày đi đâu mấy tháng nay rồi vác cái đầu như rêu mọc về gặp tao vậy hả? Mắc gì cạo đầu? Đi tu hay gì? Sao Akane bảo mày đi học xa nhà mà? Nhan sắc chim sa cá lặn đâu rồi Inupiiiiiiii?? Sao nhìn mày như mấy thằng nghiện vậy?? Trả lại mỹ nhân Inupi cho taoooo!!"

Kokonoi Hajime: "..." Thì ra nó không nhận biết hai người ngay lập tức là vì quả đầu mới cắt cách đây không lâu của Inupi.

Seishu cũng thật bất đắc dĩ, cậu ta lớn lên đẹp mắt, thậm chí có thể gọi là xinh đẹp, nhưng cũng vì thế, Seishu thiếu khí thế nam tử hán đại trượng phu. Seishu cảm thấy bản thân như vậy không phù hợp với bất lương cho lắm.

Inupi quyết định, cạo đầu làm bất lương.

Cho nên hồi đợt sinh nhật của Takemichi, Inupi có dám ló đầu ra đâu. Mãi đến hôm nay tóc cũng ra kha khá mới quyết định gặp mặt Takemichi ấy. Còn khi đó, Kokonoi bận nên không có đến được.

Inui Seishu cười khổ, vỗ vỗ vai  Takemichi, tỏ ý em ấy đừng có ngồi trên bụng cậu nữa. Bụng của cậu sắp bị sức nặng đè bẹp rồi.

Kokonoi Hajime dù hơi hả hê vì thằng bạn gặp rắc rối, nhưng cậu cũng còn một tí xíu lương tâm. Kokonoi cười cợt nói:

"Buông tha cho Inupi đi, nó sắp bị con lợn là mày đè chết rồi."

Vừa dứt lời xong, Takemichi liền xoay qua trừng mắt nhìn Kokonoi. Tai bay vạ gió, Kokonoi chột dạ lùi lại một bước.

Takemichi như con sóc bay phóng lên, dùng hai tay banh má của Kokonoi làm nó giãn ra như một cục bột mì. Kokonoi ăn đau nheo mắt lại, mơ hồ nghe thấy tiếng nói léo nhéo của con lợn Takemichi ở phía đối diện.

"Bảo ai là lợn? Shinbaka còn bảo tao tháng này gầy đi rồi đó. Còn nữa, đừng có nghĩ mày sẽ thoát khỏi tay tao. Khai mau! Hai đứa bây đã dan díu với nhau ở đâu? Dám bỏ bê sinh nhật của hoàng thượng!"

Kokonoi: "...Thù dai dữ."

Inui Seishu bình tĩnh đáp: "Tao không có dan díu với Koko."

Kokonoi Hajime: "...Đó không phải vấn đề chính!" Mày chỉ quan tâm mỗi việc này thôi à??

Trải qua một hồi ồn ào, vẫn là Kokonoi móc ra ví tiền, hứa hẹn hiện tại ngay lập tức sẽ mời Takemichi đi ăn chơi thỏa thích làm quà sinh nhật muộn, con lợn Takemichi mới chịu đứng dậy buông tha cho hai người.

Vì thế nên, Takemichi nhận được tin động trời.

Inui Seishu cạo đầu đi tu! Gia nhập ngôi chùa Hắc Long!

Kokonoi Hajime: "Là đổi tóc làm bất lương ở Hắc Long."

Takemichi mặt mũi lạnh tanh: "Không có gì khác nhau, ai tham gia Hắc Long đều vác kiểu tóc mà lúc chọn cứ như bị vong che mắt về đây gặp tao. Ra đường đừng nói quen nhau nhe."

Mặc dù mồm nói như thế, Takemichi cũng không có làm theo lời bản thân. Đã lâu không thấy, ba người không có đi quán nước hay nhà ăn nào, chỉ tụm lại ở gần một cái máy bán hàng tự động. Kokonoi bỏ tiền, mua cho mỗi đứa một lon nước ép ướp lạnh, rồi lựa một cái bóng râm ngồi xuống dưới nói chuyện.

Takemichi lấy ra cây kem mình đã mua, nghĩ một chút mới chia cho Inui Seishu và Kokonoi Hajime. Cái này là mua cho Sanzu Haruchiyo, để hồi nữa mua cái khác cho cậu ta vậy.

Inui Seishu ngoan ngoãn nhận cây kem lạnh vị socola bạc hà, hơi ngẩng đầu, nói:

"Dạo này dì Hanagaki khỏe không? Mọi thứ ở tiệm hoa vẫn ổn chứ?"

Takemichi gật gù đáp: "Khỏe, tiệm hoa vẫn ổn, tao mới đi giao hàng cho khách về nè. Còn tụi bây làm sao? Gia nhập Hắc Long có gì hot?"

Takemichi sờ cằm suy nghĩ, Hắc Long là công sức của Sano Shinichiro. Anh ấy ban đầu đã định để Sano Manjiro kế thừa nó. Nhưng bị em trai mình từ chối, bảo người thành công có lối đi riêng. Takemichi nghe nói Hắc Long mới đổi thủ lĩnh. Sano Shinichiro bảo đó là người quen của cậu, nhưng cậu không nhớ được đó là ai.

Cậu từng gặp qua đời thứ 6 và 7 rồi. Nhìn hơi ngu, nhưng được cái đẹp, tính tình dễ thương...

Cho nên họ đã bị cậu bắt cóc, làm osin cho tiệm hoa, ehehehe.

Điểm chung của thủ lĩnh Hắc Long là — lớn lên đẹp. Takemichi hoài nghi bọn họ dựa vào nhan sắc để chọn thủ lĩnh.

Takemichi bận suy tư nên không chú ý đến nét mặt của Inui Seishu có chút nặng nề.

Inui Seishu nhấp môi, muốn nói gì đó, tuy nhiên chỉ có thể buột miệng thốt ra rằng: "Cũng không tệ."

Kokonoi Hajime nghiêng đầu lảng tránh, khó chịu tặc lưỡi.

Trái ngược thì có, Hắc Long hiện tại một chút cũng không giống trong tưởng tượng của Inui Seishu. Nó tha hóa, biến chất so với những gì các bậc tiền bối từng kể, làm cậu ấy cực kỳ thất vọng, nhưng vẫn cố gắng mong chờ.

Takemichi nghe thế, cũng không chú ý lắm, lại tùy tiện hỏi ghêm một câu: "Vậy hiện tại thủ lĩnh thứ 8 của Hắc Long là ai?"

Inui Seishu im lặng, sốt ruột nâng mắt nhìn Takemichi. Thấy cậu ấy thật sự là hiếu kỳ không hề biết, đang mở to mắt nhìn anh, Inui Seishu mới khô khan đáp:

"Kurokawa."

Takemichi trầm tư, hình như cái tên này hơi quen.

Kokonoi Hajime rất bực bội, nhìn Inui Seishu quanh co không muốn nói thẳng cho Takemichi biết rằng tên anh trai hàng xóm, trúc mã nửa mùa của Takemichi hiện tại đã bỏ rơi cậu ta đi làm bất lương, hơn nữa còn là một gã tồi.

Kokonoi Hajime quay sang bộ dáng ngu ngơ đang rà soát não bộ của Takemichi. Có khi đứa não cá vàng này quên béng trúc mã cũ của nó họ gì cũng nên.

Cuối cùng vẫn là Kokonoi Hajime lên tiếng, xé tan màn đêm u ám:

"Hắc Long vừa đổi thủ lĩnh thêm một lần nữa."

"Nữa hả? Nhưng tao hỏi đời thứ 8 ấy."

"...Thủ lĩnh đời thứ 8 là trúc mã của mày."

Takemichi kinh ngạc há hốc, cậu hoài nghi nhân sinh, dùng tay ôm mặt, hốt hoảng kêu lên:

"Takuya làm thủ lĩnh Hắc Long??"

Kokonoi Hajime: "...Tao không biết Takuya là ai, nhưng không phải."

Inui Seishu: "...Người đó là Kurokawa Izana. Tao nghe bảo mày từ nhỏ lớn lên với anh ta mà?" Takemichi không xem  Kurokawa Izana là trúc mã?

Takemichi chưa kịp hiểu rõ, cậu gãi đầu, ánh mắt đầy mờ mịt, theo thói quen gãi đầu:

"Chỉ là anh trai cũ thôi. Trúc mã gì mà mới nhú lên phân nửa là gãy cành. Ổng mất tiêu hồi năm tao tám tuổi rồi. Cây trúc này hơi ngắn, không tính là trúc mã được."

Inui Seishu che mặt.

Xong đời, Kurokawa Izana xem Hanagaki Takemichi như em bé trúc mã không bao giờ lớn, giống như bạch nguyệt quang giữ trong lòng.

Hanagaki Takemichi xem anh ta là anh trai cũ.

Kokonoi Hajime nghe xong, biểu cảm cũng là một lời khó nói hết. Cậu tự hỏi Kurokawa biết chuyện này thì có khóc mèo méo meo hay không nữa.

"Hơn nữa, tao cảm thấy mình muốn tuyệt giao với anh ta."

Inui Seishu: "!!!"

Kokonoi Hajime: "!?"

Thấy hai người trên mặt hai người đầy hoang mang, Takemichi nghiêm túc giải thích.

"Izana nếu cạo đầu để làm bất lương, tốt nhất tao không nên nhận người quen nữa."

Kokonoi Hajime: "..." Chủ yếu vẫn là cạo đầu? Mày có chấp niệm ghê gớm với tóc tai quá đó!

Kurokawa Izana tuyệt đối sẽ khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro