56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì quá lười nên tui xài timeskip. 

Hí hí, bất ngờ chưa.

***********

***********

Kokonoi Hajime sững sờ, ngồi trên hàng ghế đợi. Thằng nhóc năm nay lên cũng chỉ mới 12 tuổi dùng sức siết chặt tay, cậu che miệng mình lại, gượng ép bản thân không được nôn khan khi mùi máu khô dính đầy trên đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình. Mùi máu không ngừng xộc vào mũi, tanh tưởi và nồng một cách đầy khó chịu như mùi sắt rỉ giống như loại thuốc độc ảnh hưởng đến thần kinh con người.

Tựa lưng lên bức tường trắng xóa, nhìn xuống đôi bàn tay này, vết máu khô lại chỉ để lại một màu nâu xấu xí, nhưng trong đầu cậu vẫn chỉ là hình ảnh của chất lỏng đỏ tươi không ngừng nhiễu trên làn da, xỏ xuyên qua kẽ tay rồi thấm xuống đất. Rõ ràng nó mang theo nhiệt độ của con người, rất ấm áp, nhưng Kokonoi Hajime chỉ cảm thấy lạnh toát, từ da, trái tim, cho đến xương tủy và linh hồn, không có chỗ nào không lạnh cả.

 "Bởi vì Koko - chan rất yếu, cho nên tao đành che chở cho mày vậy."

Không đúng, cậu không có yếu, từ trước đến mức đó. Chính là, chính là... từ trước đến giờ lại giống như một con chuột trong lồng, luôn được bảo vệ bởi người khác.

Bởi vì cậu là đứa kiếm tiền bẩn, dẫn đến số lượng kẻ thù muốn thọc cậu vài dao luôn như hổ rình mồi. Kokonoi Hajime luôn tự tin, với năng lực và đàn em của cậu, cậu đã luôn hoạt động rất suông sẻ vì sự khôn ngoan của mình. Kokonoi Hajime chưa bao giờ nghĩ đến, một khi gặp thất bại, cho dù lỗi nhỏ thôi lại đem đến hậu quả lớn đến mức đem cậu bóp nghẹt thở.

Cứ tưởng bản thân đã chuẩn bị vững chắc trong vũng bùn này, nhưng khi chân chính đối mặt với hậu quả, Kokonoi Hajime hoảng loạn đến mức trong đầu trống rỗng.

Tại sao lại là Hanagaki? Tại sao lại là cậu được bảo vệ? Hanagaki lẽ ra cũng phải được che chở mới đúng. Cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cậu...

Tiếng bước chân vội vã trên sàn nhà lạnh ngắt của bệnh viện. Kokonoi Hajime từ trong những suy nghĩ tỉnh dậy. Chưa kịp để cậu ngẩng đầu, một bàn tay đã túm lấy cổ áo của Kokonoi Hajime, nhấc cậu lên khỏi băng ghế.

"Takemichi đâu?"

Biết người tới là người nhà của Hanagaki, Kokonoi Hajime hơi cúi đầu, lảng trách ánh mắt của đối phương.

"Hanagaki đang bên trong phòng cấp cứu."

Lực tay ở cổ áo vẫn không buông lỏng, thậm chí còn chặt hơn. Cái tên mới dùng loại ánh mắt đánh giá cậu một cái trần trụi.

"Tao đã thấy mày, mày từng đến tiệm hoa của Takemichi vào ngày đông tuyết rơi với một bộ dáng say xỉn."

"Takemichi có thể không phải đánh đấm rất giỏi, nhưng chắc chắn cậu ta đủ sức chạy trốn cho dù đối thủ có hơn chục tên. Nói? Chuyện gì đã xảy ra??"

Trong giọng trần trụi sự uy hiếp và nguy hiểm, Kokonoi Hajime khẽ run lên, không phải do cậu sợ người trước mặt, mà do cậu lại vô thức nhớ đến cảnh tượng lúc đó. Kokonoi Hajime  tự khống chế bản thân không được lộ ra vẻ thảm hại như thế. Cậu hít sâu vào một hơi, cố bình tĩnh nói:

"Là do tôi, thật xin lỗi."

Tiếng "bốp" vang lên đầy dứt khoát, Kokonoi Hajime choáng váng khi bên má bị giáng một cú đấm như trời đánh. Cái gã vừa tới cười gằn, khàn giọng gắt lên:

"Vô nghĩa, thứ tao cần là sự thật."

Hai mắt người nọ đều đỏ bừng, giống y chốc một con dã thú hung dữ. Lớp khẩu trang đen che khuất đi những khía cạnh đáng sợ mà gương mặt của cậu ta đang che giấu.

Sanzu Haruchiyo ghét cay ghét đắng bất kì kẻ nào tiến vào lãnh địa của cậu ta, đặc biệt khi kẻ đó còn cố ý đem đi thứ quý báu nhất.

Kokonoi Hajime cắn răng cam chịu cái đau rát trên má, đáp:

"Một số kẻ thù đến tìm tao, trong lúc bất cẩn, Hanagaki thay tao đỡ một dao..."

Sanzu Haruchiyo lạnh lùng nâng nắm đấm lên, Kokonoi Hajime cũng không muốn né tránh, chỉ nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đến. Nhưng lần này thật may mắn, có một y tá từ cửa phòng cấp cứu bước ra, ngăn lại cuộc ẩu đả giữa hai thằng nhóc trẻ trâu.

"Yêu cầu người nhà bệnh nhân ngoan ngoãn, nếu không tôi ném hai cậu ra khỏi bệnh viện đấy."

Nữ y tá trên mặt chỉ toàn mệt mỏi, giọng điệu trở nên cáu gắt không ít. Sanzu Haruchiyo tặc lưỡi một tiếng, vứt cổ áo của Kokonoi Hajime qua một bên. Sanzu Haruchiyo bình tĩnh như thể cái con người phát điên nãy giờ không phải cậu ta vậy. Làm Kokonoi Hajime thở một hơi nhẹ nhõm.

"Bệnh nhân Hanagaki Takemichi như thế nào rồi?"

"...Không chết."

Sanzu Haruchiyo lẫn Kokonoi Hajime hung hăng nhăn lại mày. Nhìn theo bóng dáng của nữ ý tá nọ trở vào trong.

Lúc này, một chiếc xe giường cứu thương bị đẩy vào trong, Kokonoi Hajime giật mình, cứng người, phát hiện  "bệnh nhân" đang nằm trên xe chính là cái gã đã đâm Hanagaki!

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi reo lên, màn hình sáng đèn hiển thị người gọi là chị Inui Akane. Kokonoi Hajime vội vàng bắt máy, kề sát điện thoại bên tai:

"Em nghe đây chị Akane."

[Hajime - kun, Seishu bị bắt tiến vào đồn cảnh sát rồi.]

***

***

Sanzu Haruchiyo không quan tâm, cậu xiết chặt nắm tay, đáy lòng đều như bị lửa đốt. Cánh cửa phòng bệnh lúc này đột nhiên mở ra, cậu vừa tiến đến là đã được vị bác sĩ áo blouse trắng thông báo:

"Bệnh nhân đã không có nguy hiểm."

Sanzu Haruchiyo âm thầm thở ra một  hơi, trái tim đang căng thẳng cũng dần bị buông lỏng. Nhưng sau đó, cậu lại cau mày, mở miệng hỏi:

"Cái cô y tá vừa bước ra thông báo khi nãy là ai? Tại sao lại có thể nói chuyện  như thế?"

Âm thầm muốn đi khiếu nại thái độ làm việc của bệnh viện, chào đón Sanzu Haruchiyo là nét mặt kinh ngạc của bác sĩ. Bác sĩ mờ mịt, khó hiểu đáp:

"Hai nữ y tá duy nhất đều đang giúp tôi từ nãy đến giờ, không hề bước ra ngoài."

Sanzu Haruchiyo chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro