65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua chuyện này, Hanagaki Takemichi nhận ra, việc học là thứ rất quan trọng.

Thấy Baji với Kazutora chơi ngu không? Đó là tác hại của việc họ hay cúp học đấy.

Mày có thể dở toán lý hóa, nhưng mày không thể dở nốt đạo đức hay giáo dục công dân.

Hanagaki Takemichi bắt đầu đốc thúc việc học. Cậu tuyển giáo viên, mở ra một lớp học nhỏ gồm mấy bạn trẻ báo đời của nhà mình.

"Nghe đây, tụi bây, chắc chắn phải đi học đầy đủ cho tao. Bài kiểm tra phải đủ 65 điểm. Nếu không thì số phận của tụi bây sẽ y chang Baji Keisuke."

Cả đám chuyển ánh mắt qua nhìn Baji Keisuke đang đau khổ viết một bài văn bằng tiếng Nhật. Đã thế còn làm osin không lương cho cái tiệm hoa này, quá đáng thương.

"Tụi bây sẽ được hưởng ưu đãi nếu cuối năm có thành tích tốt. Thức ăn ngon? Tiền? Truyện tranh? Máy chơi game? Du lịch? Đi chơi? Cái quần đùi gì cũng được chấp nhận, miễn là tụi bây đạt tiêu chuẩn. Điểm càng cao càng tốt, đứa đạt điểm cao nhất sẽ được thưởng lớn. Tao sẽ thực hiện một điều ước của đứa đó."

Đánh vào đòn tâm lý của cả đám, dù sao đám này còn nhỏ, đương nhiên là sẽ có thứ mình muốn. Nhìn những phần thưởng được liệt kê, cả đám có tinh thần hơn hẳn. Mitsuya Takashi chớp mắt, đưa tay phát biểu: "Cái gì cũng được sao?"

Hanagaki Takemichi gật mạnh đầu: "Đúng vậy, chỉ cần mấy đứa có thể vác cái thành tích tốt tuyệt vời đến gặp tao."

Hanma Shuji vui vẻ giơ tay: "Oke! Tao sẽ cố gắng!"

Hanagaki Takemichi: "…mày ở đâu ra???"

Hanma Shuji cười vô tội, nhún vai: "Tao cũng cần phải học, nên tao đăng ký lớp học ó. Thấy tao ngoan chưa? ~"

Hanagaki Takemichi: Ngoan bà nội mày.

May mà thuê phòng học cách không gần tiệm hoa lắm, không là Takemichi chết ngắc.

Chết vì bị làm phiền.

Thôi kệ, thằng này nộp phí để học, coi như kiếm thêm tiền. Tiền tới thì mọi thứ đều bớt quan trọng.

Hanagaki Takemichi mắt lóe lên sự toan tính của đồng tiền.

Tiếp đó là tuyển giáo viên.

Ai sẽ là người may mắn đây.

***

***

Kunikida Doppo nghi hoặc nhìn yêu cầu trên đơn tuyển gia sư.

[Tuyển gia sư: Học vấn tốt, có kỹ năng giảng dạy, truyền đạt kiến thức tốt. Tam quan đúng đắn, có kiến thức cơ bản về pháp luật, là một người có đạo đức. Có cơ bắp, khí thế để trấn áp học sinh.

1 tuần dạy 3 ngày.

Tiền lương không thành vấn đề, có thể thương lượng. Giá khởi điểm: 200.000 yên/tháng.]

Cơ bắp?

Có thật sự là đang tuyển gia sư không vậy?

Không thể nói, với mức lương này đã cao hơn công nhân xí nghiệp bình thường. Kunikida Doppo đáng xấu hổ  dao động.

Kunikida Doppo hiện tại vẫn đang đi học, tương lai cũng là làm giáo viên đại số cho học viện Shin-Tsuruya. Nhưng với mức tiền lương làm việc ngoài giờ cao như thế, cũng chỉ là giảng dạy việc học cho mấy đứa trẻ cấp 1 cấp 2. Việc nhẹ lương cao, kiếm thêm thu nhập cũng không tệ.

Cho nên Kunikida Doppo lên lịch, vui vẻ đến phỏng vấn. Người phỏng vấn là một người phụ nữ còn trẻ, xinh đẹp. Với năng lực của Kunikida Doppo, cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ, hắn thành công chốt công việc với mức lương 300.000 yên/1 tháng với điều kiện nhận dạy thêm một môn nữa.

Kunikida Doppo nhìn đứa trẻ đi theo người phụ nữ, nghĩ rằng đây là con trai của người thuê mình, cũng là một trong những học sinh của Kunikida Doppo. Thành thật mà nói, nhìn đứa trẻ này không giống một học sinh lì lợm cần đến bạo lực trấn áp như trong yêu cầu đã ghi.

Thằng bé giống ông cụ non hơn, nhất là lúc nghiêm túc nghe Kunikida Doppo phỏng vấn. Ừ, khá là đáng yêu.

Kunikida Doppo thu xếp đứng dậy, hơi gật đầu với bà Hanagaki: "Tôi đã hiểu công việc của mình. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đến làm việc tại phòng học."

Bà Hanagaki gật đầu: "Được, cảm ơn cậu đã nhận việc. Takemichi, dẫn thầy giáo đến phòng học đi. Mẹ cần phỏng vấn người tiếp theo."

Bọn họ lựa chỗ phỏng vấn là trong tiệm hoa Hanagaki. Mà phòng dạy học cách tiệm hoa 300 mét.

Thằng bé được gọi là Takemichi gật đầu, đứng dậy bước đến trước mặt Kunikida Doppo, thằng bé chủ động dắt tay hắn: "Sensei, đi theo em."

Ánh mắt Kunikida Doppo hiền từ nhìn Hanagaki Takemichi.

Là một đứa trẻ ngoan, dạy cho mấy đứa nhỏ tuổi, thái độ của hắn cũng không nên quá căng thẳng mới đúng.

"Cảm ơn em, Takemichi - kun."

Kunikida Doppo gọi tên để dễ phân biệt với mẹ của Takemichi. Hanagaki Takemichi cười cười, lắc đầu: "Đừng khách sao,… thầy đợi em một chút."

Kunikida Doppo kiên nhẫn chờ đợi Hanagaki Takemichi đang cố tìm một thứ gì đó trong túi. Không lâu lắm,  chỉ một chút là xong.

Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của Kunikida Doppo, Hanagaki Takemichi móc ra một cây chổi lông gà đưa cho hắn.

Kunikida Doppo: "??"

Hanagaki Takemichi nhe răng cười vui vẻ: "Cầm đi thầy, đứa nào hư tét mông nó cho em!"

Kunikida Doppo: !!

Gương mặt đáng yêu này sao có thể nói ra những lời lẽ đáng sợ như vậy!!

***

***


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro